chương 12
"Thân là nam nhi như ta mà trước giờ vẫn chưa từng trải qua tình yêu lần nào nên vốn dĩ, ta thật sự chẳng biết nó là gì, và cũng mong bản thân sẽ hiểu được thứ tình cảm mơ hồ đó. Chị gái ta là một người lương thiện, hiền lành mà lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, thầy thuốc nói, có lẽ sự sống của chị chưa thể đến được 1 năm. Khi đó, chị ta yêu một người con trai, hắn cũng yêu chị nhưng không hề muốn nói ra, ta từng nghĩ, hắn chẳng khác gì một thằng hèn, chỉ biết che dấu tình cảm của mình, lạnh nhạt với chị ta. Cho đến một lần, chiến tranh xảy đến, hắn buộc phải ra trận, trước khi đi, hắn chỉ để lại cho chị gái ta một câu:
-Đợi tôi trở về, được không?
Trả lời câu hỏi của hắn, chị ta chỉ cười và gật đầu, bởi vì không hề có sự chắc chắn nào cả.
Một năm, hai năm, ba năm, rốt cuộc chị của ta vẫn là không đợi được, trước khi chết, chỉ mỉm cười nhìn ta và nói:
-Không ngờ lại có thể lâu đến như vậy...
Ta hận, kẻ đã khiến chị ta phải mòn mỏi chờ đợi chỉ để nghe một lời yêu thương từ người chỉ biết chạy trốn. Ba ngày sau khi chị của ta chết, hắn trở về. Đứng trước ngôi mộ, hắn chẳng rớt một giọt nước mắt, khi đó ta nghĩ, là thời gian ba năm đã làm tim hắn đổi thay. Lần đó ta đâu nghĩ rằng, là do hắn không thể nào khóc thêm được nữa.
Ta nghĩ, có lẽ hắn sẽ chung thủy với chị gái của ta đến già, đó là khi tên bán yêu tóc trắng ấy chưa xuất hiện. Là tên đó giúp hắn cười lại, là tên đó luôn ở bên mỗi khi hắn đổ bệnh, là tên đó những lần ta lôi chuyện quá khứ lên trách móc lại ôm chặt đôi vai đang run lên của hắn... Ta hận bọn họ, rất hận, nhưng ta không biết lý do vì sao ta lại làm vậy.
Sau đó, ta mới biết trong chiến trận, hắn bị trúng độc, phải chìm vào giấc ngủ không biết bao giờ tỉnh lại được. Khi ấy, ta cùng gã bán yêu đó đặt hắn vào trong quan tài, trước khi nhắm mắt, hắn vẫn chỉ hỏi:
-Đợi ta tỉnh lại, được không?
Trả lời hắn chính là ánh mắt kiên định của tên bán yêu ấy, khoảnh khắc đó ta biết, cho dù là bao nhiêu năm, hắn cũng sẽ chờ đợi người kia tỉnh lại.
Ta cười chua xót, sao ta lại ngu ngốc đến thế, khi xưa hắn cũng nói vậy với chị gái ta , chỉ để chị ấy còn có lý do để đợi chờ, để kéo dài sự sống, thì ra khi chị nói lời cuối cùng đó, là bởi vì đã biết hết tất cả những gì mà hắn đã làm. Là ta chỉ biết đổ lỗi cho hắn, mà quên mất hắn cũng từng đau đến chết đi sống lại chẳng khác gì chị gái ta. Hóa ra từ trước đến giờ, chỉ có mình ta là kẻ hèn nhát.
Ta không nhớ là bao nhiêu lâu, khi tóc ta đã bạc trắng, đôi mắt cũng mờ dần, hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy, là một người đàn ông tóc trắng nắm chặt tay của người con trai tóc đen, hai người bọn họ cười rất hạnh phúc.
""À, thì ra năm xưa ta hận hắn, là vì người hắn chọn không phải ta, mà là tên bán yêu đó...""
Ta mệt mỏi nhắm mắt lại, ta không muốn biết tình yêu là gì nữa, đối với ta, nó đau lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top