CHƯƠNG 103


''Him tướng quân, bao giờ ngài mới định kết hôn?"

Chàng công tử trẻ trung thanh tú lặng lẽ đưa cốc rượu lên trước miệng, khẽ buông một câu không mặn không nhạt với vị tướng quân anh tuấn phong độ bên cạnh mình. Nui thái giám châm trà xong liền biết chừng mực mà rời khỏi, canh gác bên ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người bọn họ.
''Hổ công tử, hoàng đế bệ hạ đã giao người cho tôi hết lòng hầu hạ săn sóc, khi nào công tử quyết định thành gia lập thất, tôi mới bắt đầu chu toàn cho bản thân mình.''

"Vậy sao? Nếu như ta cả đời này không kết hôn, ngươi cũng vậy?"
''Ơ, chuyện này...?"
"Coi như ta chưa nói gì cả, ngài hãy quên đi, lui ra ngoài cho ta.''

Hổ công tử nhắm mắt, trong lòng ngập tràn bi phẫn, chẳng lẽ ta có đủ can đảm để nói ra rằng ta yêu ngươi sao? Ta nào có thể... Phụ hoàng ta sẽ không dung thứ, ngươi cũng sẽ không dung thứ, và chính ta cũng không thể dung thứ cho bản thân mình... Trong lòng ngươi, ta rốt cuộc có thể chiếm được bao nhiêu đây?

"Công tử, ta... ta không có ý làm người phật lòng đâu."

"Ngươi lui ra."
"Công tử, ta không để đi, tin tình báo vừa truyền đến tin tức rằng đêm nay sẽ có thích khách lẻn vào phủ sát hại người, ta không thể đi!"
"Ngươi đi ra, có ngươi ở đây ta không thoải mái."
"Sự an toàn của người là trên hết, ta không thể rời đi."
"Hừ, ngươi còn ở lại, không sợ ta làm loạn với ngươi sao?"
''Làm loạn?"

"Ngươi có biết hai chúng ta ngủ chung sẽ phát sinh chuyện gì không? Ta... ta là đồng chí, ta thích nam nhân, ta thích ngươi, ta sẽ xâm phạm đến ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn ngủ chung với một kẻ đồng tính luyến ái như ta hay sao?

Cuối cùng cũng nói ra sự thật rồi, y nuốt nược bọt, vừa sợ vừa cảm thấy nhẹ nhõm, chăm chú đánh giá khuôn mặt hắn. Him tướng quân quả nhiên mặt mày đen xám, ánh mắt âm trầm, hắn gật đầu hành lễ rồi xoay người ly khai. Quả nhiên, với một đại nam nhân chân chính như hắn, hắn không thể chấp nhận cái sự tình trái ngược với luân thường đạo lý này, việc bị một gã nam nhân khác đem lòng yêu mến như tình yêu của nam nữ, còn gì nhục nhã bằng chứ?

Y mỉm cười tự trách, song trong lòng nhẹ bẫng đi rất nhiều, hắn không chấp nhận y, vậy cũng tốt, hãy đặt cái kết cho mối tình đơn phương bạc bẽo này đi,... y khẽ khàng thổi tắt nến hương, rồi chui vào chăn ngủ. Lại là mùi hương ngập tràn nam tính của hắn, y thầm cảm thán, dựa đầu vào chiếc gối người đó vẫn hay nằm, mặc kệ cho những giọt lệ cứ lăn dài, thiếp ngủ trong chốc lát.
Nửa đêm, y bất giác cảm thấy một luồng khí tức sà xuống bên cạnh mình, mạnh mẽ, sâu thẳm và dè dặt, kẻ đó im lặng nằm xuống cạnh y, hơi thở áp sát vào má y, đôi bàn tay không yên phận mà dừng lại nơi eo y.

"Ngươi..."

''Là ta."

''Ta biết là tướng quân. Mùi vị rất quen thuộc, ta không thể không phát giác.''

''Ta... muốn ôm người ngủ. Không có người, ta không ngủ được"

"Còn ta ngủ rất ngon, đừng quấy rầy ta!"

"Nếu người ngủ ngon, người sẽ không tỉnh lại khi ta vào."

"Tướng quân võ công cái thế, đi mây về gió, người không biết quỷ không hay, song hôm nay lại không kiểm soát được hơi thở, khiến cho ta cảm giác được!"

"Ta... ta cảm thấy trái tim ta kỳ lạ lắm, không ổn..."

"Ta buồn ngủ rồi, ngươi câm mồm vào mà lăn đi!"
"Công tử, thật sự là lòng ta vô cùng ngổn ngang khi người thổ lộ với ta như vậy... Công tử, nghe ta nói hết đã mà, khi người hỏi ta về chuyện kết duyên, ta rất khổ sở, vì ta nghĩ người không cho ta cơ hội nào. Nhưng, người bất ngờ nói ra lời yêu thương, ta thực bất ngờ quá đỗi,... phải lặng lẽ đi ra ngoài lăn lộn vài vòng, hét lớn vài tiếng, trồng cây chuối hô a lê hấp,... mới có thể áp chế cơn vui sướng trong lòng! Ta điên cuồng đến nỗi Nui thái giám hoảng sợ, bây giờ khắp phủ đều tưởng ta bị ma nhập!"

''Ngươi nói thật sao?

''Ừm, thật,... lúc người ngủ, chính ta là kẻ hay làm loạn với người...''
" Bổn công tử phải phạt ngươi! Dám chiếm tiện nghi của ta! Cởi hết quần áo ra! Ta muốn động phòng với ngươi!"

"Công tử, ta phải cởi áo trước hay cởi quần trước?"

"Cởi hết!"

"Được, tiểu Phù. Ta... ta cởi đây, người cũng cởi đi."

Bên trong bắt đầu lào xào tiếng động khả nghi mờ ám, một hồi lơ mơ vị công tử tao nhã vô ngần đã nằm dưới thân của vị đại tướng cường tráng, không hề quản bên ngoài đã có hai tên thích khách án ngữ trước bệ cửa sổ tự lúc nào, âm thầm trao đổi với nhau:

"Hihi, Đờ đại gia, ngươi không muốn học tập một chút sao? Thật là nóng bỏng a."- San thích khách chớp chớp mắt nói.

"Căn bản là tên tướng quân kia quá cùi bắp, không có kinh nghiệm giao hoan gì cả, hắn phải học tập ta thì có!"

Cả hai tên thích khách bắt đầu chọc ghẹo nhau đến nỗi không may ngã cái ùm vào trong phòng. Cả bốn người, hai trên giường, hai trên sàn, trố mắt nhìn nhau, cho đến khi Đờ thích khách hắng giọng, nói: "Ta đến để dạy hai ngươi cách làm tình!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top