chương85
Hai năm trước, cậu mất đi thị lực bởi một căn bệnh quái ác, mắt thì vẫn mở nhưng tuyệt nhiên không thấy gì hết. Một năm sau, tai nạn giao thông đã khiến cậu cả đời phải ngồi xe lăn. Tóm lại, đời cậu coi như nát bét. Gia đình cậu đã rất suy sụp, và bố mẹ cậu đã quyết định giam lỏng cậu trong một khu căn hộ gần biển. Bố mẹ cậu đến lúc 40 tuổi mới có được đứa con, một niềm hi vọng duy nhất . Ấy thế mà mọi chuyện lại thành ra như vậy, họ đã gần như phát điên và cái quyết định tiêu cực kia cũng không mấy khó hiểu: họ không muốn con trai mình phải chịu đau khổ gì nữa. Cậu là đứa ngoan ngoãn, hiền lành, hiểu được lòng cha mẹ nên chưa lần nào có nửa lời trách cứ, luôn giữ thái độ lạc quan, vui vẻ để họ được yên tâm. Những tủi nhục, cô đơn của kẻ tàn tật quanh năm suốt tháng lủi thủi trong căn nhà lạnh lẽo, cậu đành chôn chặt trong lòng.
Cứ như vậy được hai tháng, cha mẹ mời một người bạn của cậu đến chơi với cậu. Hai ngày một lần, không cần làm gì nhiều, chỉ cần nói chuyện với cậu là được rồi. Chỉ có một người bạn chấp nhận đến nhà cậu, lại cũng chẳng phải người thân thiết gì. Nhưng cậu đã rất vui, dù biết rõ người này đến cũng chỉ vì tiền.
Gia đình anh đang gặp khó khăn về tài chính, vì vậy khi nghe về lời đề nghị của gia đình cậu với số tiền công hợm hĩnh, anh khó có thể từ chối. Chẳng mất gì, ngoài mấy đồng tiền xăng phi sang nhà cậu rồi lon ton chạy về, quá lợi!
Anh và cậu chỉ nói chuyện phiếm cho qua ngày, đôi khi cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo nhưng dù thế nào cậu cũng cười rất vui vẻ. "Có anh ở đây là tôi đã vui lắm rồi." - cậu nói. Đối với cậu, anh đã trở thành người rất đặc biệt. Còn anh, anh vẫn quan niệm đây chỉ là công việc.
Có một hôm khi anh đến thì cậu vẫn còn đang ngủ. Ngày hôm ấy mưa lớn, sấm chớp đùng đoàng, cả đất trời chìm trong màn mưa trắng xoá. Nhưng anh vẫn cố gắng đến nhà cậu, cả người ướt sũng. Mẹ cậu lúc ấy cũng ở đó, khi thấy anh liền hoảng hốt kêu anh dùng tạm quần áo của cậu mà thay. Anh đành làm theo lời bà, dù không thích mặc đồ người khác. "Mùi của nắng." - anh nghĩ. Bộ đồ rộng thùng thình chìm trong mùi nắng mai, rực rỡ và ấm áp cũng giống như chính con người cậu. "Thực ra ... cũng không quá tệ, cái việc mặc đồ của người khác." - anh thầm nghĩ.
Anh đến bên giường cậu, toan gọi cậu dậy. Và rồi anh thấy cậu nằm đó, run rẩy, bất lực. Hình như cậu đã khóc,vài giọt lệ lăn dài trên làn da nhợt nhạt, bủng beo vì ốm yếu, bệnh tật. À, phải rồi, cái ngày mà cậu mất đi đôi chân ấy cũng là ngày mưa tầm tã như thế này. Cũng chỉ một mình cậu, cũng trong một không gian lạnh lẽo đến muôn trùng, hẳn lúc ấy cậu sợ lắm. Tay cậu cầm chặt chiếc điện thoại, hình như đang nhắn tin cho ai đó.
Là cho anh.
"A đng đếm, mưa tn ngui hỉm lắn."
Cậu bị mù, nên sai chính tả tùm lum thế cũng dễ hiểu. "Anh đừng đến, mưa thế này nguy hiểm lắm." Không hiểu sao cậu không gửi, và anh thì cũng đã đến. Thiết nghĩ không nên để điện thoại gần người trong lúc ngủ, anh cố gắng nhẹ nhàng lấy nó ra, nhưng rồi vì hiếu kì nên đã xem trộm một chút. "Tôi đã luôn tò mò tại sao trong tất cả mọi người, lại là tôi đến với cậu đầu tiên." - anh lẩm bẩm, vào mục danh bạ, dám cá ở đây phải có hàng chục số điện thoại của cả đám hoa khôi hay mấy anh chàng hay ho nào đó.
Ấy thế mà chỉ có một mình số điện thoại của anh.
Anh sững sờ, chuyện này ai mà có thể ngờ tới. Cậu bình thường vốn chẳng bao giờ tiếp xúc với anh, có chăng chỉ là trong mấy lần bị xếp chung nhóm hay đứng cạnh nhau lúc xếp hàng. Này, danh bạ của cậu chẳng có gì, bố mẹ không, bạn bè không, bạn gái không, chỉ có mình kẻ xa lạ là anh.
Tại sao chứ? Tại sao?
Quá bất ngờ, Anh cứ nhìn mãi vào màn hình điện mà không để ý là cậu đã dậy từ lúc nào. Khi ấy, trời đã hửng nắng. Đặt tay lên vai anh, cậu cười đau khổ:
"Vậy, anh hiểu tất cả rồi chứ?"
Phải, lúc đấy anh đã hiểu tất cả, nhưng lại tự lừa dối bản thân rằng mình không hiểu gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top