chương61
Chiều hôm nay, hắn đi làm về với vẻ mặt không mấy tươi tỉnh.
"Hón nì à, có chuyện gì sao?", cậu ngây thơ hỏi hắn.
"Nhóc con!", hắn quẳng cặp trên ghế sô pha, xắn tay áo lên, sừng sổ lao vào nhà bếp, nắm lấy cổ áo cậu, "Là em đã dùng tài khoản Facebook của anh, nhắn cho tất cả mọi người hãy gọi anh là Pico bởi vì anh rất thích được gọi thế, đúng không?"
"Em...", cậu ngây thơ chớp mắt, vừa định chối tội thì gặp ngay ánh mắt đầy sát khí như sẵn sàng rút con dao ở đằng kia ra rồi chém cậu mấy nhát của hắn, thế nên cậu đành ngoan ngoãn 'đầu thú', "Em xin lỗi... Em chỉ giỡn chơi tí thôi... Tha lỗi cho em nha...?", cậu chớp mắt đầy tội nghiệp nhìn hắn.
Đối diện với ánh mắt cún con của cậu, hắn không tài nào động tay động chân được. Hắn buông cậu ra, sau đó bỏ đi một mạch. "Tạm tha cho em. Tôi ra ngoài có việc, ở nhà ngoan ngoãn đừng bày trò gì nữa đi đó"
"Hón nì đi cẩn thận ~", cậu vẫy tay, thở phào đầy nhẹ nhõm. "Thần linh ơi, còn tưởng mình sắp chết tới nơi nữa chứ..."
Một lúc sau, hắn quay về với một túi đá viên lớn trên tay. Cậu có hỏi hắn dùng đá viên để làm gì, hắn chỉ lắc đầu rồi bảo là bí mật. Cậu cũng không rảnh tra hỏi hắn, dù sao chỉ với một túi đá viên thì cũng không làm được chuyện xấu xa gì. Nghĩ như thế, cậu lại thoải mái chuẩn bị bữa tối cho hai người, sau đó lại cùng nhau xem phim đến tối như mọi ngày.
"Em đi tắm trước đây", cậu đứng bật dậy, lí lắc đi vào phòng tắm. Hắn gật đầu, nhìn cậu đầy gian xảo. Đợi cậu bước vào phòng tắm, hắn liền đi xuống dưới bếp, mở tủ lạnh ra.
"Hón nì à ~ Em tắm xong rồi, anh vào-", cậu quấn ngang hông chiếc khăn tắm, đủng đỉnh bước ra ngoài, "Anh ấy đâu mất rồi?"
"Tìm anh có chuyện gì sao?", hắn bước vào phòng, trên tay là túi đá viên ban nãy.
"À, anh đi tắm đi. Cơ mà anh mang đá lên đây làm gì?", cậu ngạc nhiên hỏi.
"Này nhóc, em coi Boku no Pico rồi đúng không?", hắn cười gian.
"Ừm. Em coi rồi. Sao vậy?", cậu thành thật gật đầu.
"Vậy chắc em biết... có một đoạn mà Mokkun nhét đá vào 'chỗ đó' của Pico đúng không?", anh bước lại gần cậu.
"Đúng.... Nè, đừng nói anh...", cậu gật đầu, sau đó mới chợt nhận ra có gì đó sai sai ở đây.
"Bởi vì em dám nói với mọi người cứ gọi anh là Pico, cho nên hôm nay anh sẽ cho em biết 'được' làm Pico sung sướng cỡ nào!", hắn đẩy cậu xuống giường, lột chiếc khăn quấn ngang eo cậu ra.
"Nhưng mà... anh đã nói sẽ tạm tha...", cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn.
" 'Tạm tha' chứ đâu phải hoàn toàn tha thứ đâu nè?", hắn cười, sau đó cầm một viên nước đá lên, "Chuẩn bị tinh thần chưa, nhóc con?"
"Huhuhuhuhu~~~ Tha cho em đi mà ~~~ Em không muốn! Em không muốn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top