chương137

  ___ HỌC ĐƯỢC ANH ĐỂ EM THƯỢNG____
RED: Lão tử là CÔNG.
BLUE :Ừ - đè xuống hôn.
RED: Mẹ nó.. ưm... anh điếc hả... tránh..A ..ưm.... lão tử là... CÔNG – tức giận đỏ mặt.
BLUE : Ừm, e là CÔNG- động thủ.
RED: Á... a sờ đâu đó ... lão tử là ... CÔNG... mẹ nó... buông.. A..lão tử phải đè anh – đỏ mắt trừng.
BLUE ngẩng mặt nghiêm túc: Ừ, hôm nay anh phản CÔNG – cúi đầu tiếp tục sờ a, niết a, gảy a.
RED: Lừa đảo... Lão tử... chưa thượng ...anh ... anh .. anh..phản cái rắm ... A.. hư ... - cả người đỏ ửng.
BLUE: Không sao anh thị phạm, em có thể học hỏi kinh nghiệm – miệng nói tay lột a lột, cởi a cởi.
RED: Hức... Ư... lừa người.
BLUE: Ngoan ...học được rồi để em thượng.
RED: (gào thét trong lòng) LẦN TỚI LÃO TỬ PHẢI THƯỢNG ANH
______________________
RED: Học đủ rồi, lần này lão tử là CÔNG (tội ghê hẳn là em nó đã"học đủ" =))))
BLUE: Ừ, lại đây- cười ôn nhu.
RED: Anh nhất định không được lừa lão từ- cảnh giác xích lại gần.
BLUE chộp lấy đè xuống.
RED: Khốn nạn... bỏ ra ... a... lừa đảo.
BLUE: Ân ngoan, lần này em dạy anh cách ở dưới, học được rồi anh để em thượng.
RED: ... (tiếp tục gào thét trong lòng) LẦN TỚI LÃO TỬ SẼ THƯỢNG ANH.
Kết: câu truyện về một bé ngạo kiều ngốc manh thụ, như bao bé thụ khác ôm giấc mộng phản công, nhưng gặp phải một anh "ôn nhu", ham học hỏi công mong muốn cùng người yêu bé nhỏ trao đổi kỹ năng sống.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top