chương114[CHUYỆN TÌNH CỦA HAI TẤM STANDEE]
Một ngày trời đẹp, tôi được chở đến đứng trước cửa hiệu sách, liền cười cười chào hỏi hàng xóm.
"Xin chào, anh đứng ở đây đã bao lâu rồi?"
"Câm miệng! Phàm nhân to gan, ta chính là Đông Hoa đế quân..."
"Chào Đông Hoa, tôi là Dương Dương, ở chung vui vẻ nhé!"
Anh ta hừ hừ vài cái, lạnh nhạt không đáp.
Hàng xóm để tóc dài, luôn mặc áo tím, luôn trầm tư. Tôi hỏi anh ta đang làm gì vậy, anh ta bảo đang thanh tu, còn chửi tôi làm phiền anh ta thanh tâm quả dục, tôi lại càng muốn quấy anh ta hơn.
Quả thực đứng trước cửa hiệu sách rất là nhàm chán, thỉnh thoảng có mấy nữ sinh thích đến mua ngôn tình rồi ôm vai bá cổ tôi chụp ảnh, cũng chụp luôn cả anh ta. Anh ta hừ hừ ra vẻ ghét lắm, ngạo kiều vô cùng.
Một ngày nọ, tôi mới bảo anh ta.
"Đông Hoa à, hóa ra tôi được làm phỏng theo một nam thần Trung Quốc đó, tôi rất nổi tiếng nhé, còn có một cô người yêu tên Bối Vi Vi..."
"To gan, sao ngươi dám gọi tên trực tiếp của ta."
"Đông Hoa à, Đông Hoa à! Các cô ấy thích tôi, vậy anh có thích tôi không?"
"Ăn nói hàm hồ!"
Tôi thấy hai gò má của anh ta đỏ ửng.
Lại một ngày nọ, Đông Hoa bị người ta chở lên xe tải, đi đâu đó, tôi sợ anh ta đi luôn mất. Một ngày, hai ngày, rồi lâu lắm, tôi ở hiệu sách một mình rất buồn, rất cô đơn. Sáng sáng, người ta đến mở cửa hiệu sách, rồi một đám nữ sinh ùa vào, đến tối người ta lại đóng cửa, Đông Hoa vẫn không trở về. Hiệu sách nhập thêm mấy tấm Standee nữa, có hình chó mèo, rồi gấu nhỏ, rồi con ếch, lại chẳng có cái nào đẹp bằng Đông Hoa.
Một ngày nữa, tôi đang ngủ thì có tiếng hét làm tôi tỉnh dậy.
"Thật vô pháp, ta đi vài ngày mà nhà đã bừa bộn rồi."
Tôi quên cả buồn ngủ, mỉm cười với Đông Hoa.
"Đông Hoa, mừng anh trở về, tôi nhớ anh lắm!"
"Ta...ta...chỉ đi tham dự sự kiện thôi." giờ đã về rồi, Đông Hoa ngượng ngùng nói.
Đứng trước cửa hiệu sách quả thực là một việc rất chán nản, chẳng qua là luôn có anh ta cùng đứng với tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top