chương 92

"Ngày mai em và anh ấy phải kết hôn"
"Ừ"
"Anh... Không định nói gì sao?"
"...", cậu im lặng một chút rồi nói tiếp, "Chúc hai người hạnh phúc", rồi cậu quay lưng bước đi, để mặc cô đứng ở đó.

Suốt đêm, cậu không thể nào ngủ được. Ngày mai là cơ hội cuối cùng của cậu rồi. Chỉ cần cậu phá bĩnh cái lễ cưới đó, chắc chắn người sẽ thuộc về cậu. Nhưng mà... cậu có nên làm cái việc tồi tệ đó không...? Dù sao bác gái cũng rất mến cậu, nếu cậu làm thế, bác ấy nhất định sẽ rất buồn. Cậu suy nghĩ suốt đêm, đến mức trời đã hửng sáng từ lúc nào mà cậu cũng không hay.

Lễ đường.
Cô bước vào lễ đường, liếc mắt nhìn qua các vị khách tham gia lễ cưới. Cậu không đến. Cô thở dài nhìn anh cũng đang nhìn cô đầy phức tạp.
"..., con có đồng ý lấy cô... làm vợ không?", vị linh mục điềm đạm hỏi.
"Dạ có"
"..., con có đồng ý lấy anh... làm chồng không?"
"Thưa cha...", cô bối rối nắm chặt lấy bó hoa cưới,"Con..."
Ngay khi cô chuẩn bị trả lời, cánh cửa lễ đường bật mở. Một người thanh niên hùng hổ chạy vào trong, hét lớn, "Tôi phản đối cuộc hôn nhân này!"
Cô vui mừng nhìn cậu. "Tới rồi!", cô thầm nghĩ.
"Này! Cậu định cướp dâu à!?", mẹ cô đứng dậy, hét toáng lên.
"Con trai, dù sao con trai bác và con cũng là bạn thân nối khố, con có thể vì tình cảm bao nhiêu lâu, hoặc ít nhất là vì bác mà đừng phá hoại chuyện của chúng nó được không?", mẹ anh cầu khẩn.
"Xin lỗi hai bác. Cháu không định cướp dâu đâu", cậu lắc đầu, rồi đi đến nắm lấy tay anh. "Em đã nghĩ người phải đi cướp rể là anh mới đúng. Nhưng nhưng xem ra em đã sai rồi!", cậu cười, sau đó kéo anh ra khỏi lễ đường trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.
Mọi người xì xào bàn tán, còn hai bên gia đình thì đều đang tức giận hết sức. Mẹ anh như chợt nhớ ra điều gì đó, bà đi đến bên đứa con dâu hụt của mình, muốn an ủi cô một chút: "Con à, con đừng buồn nh-"
"Phải vậy chứ!", cô hào hứng kêu lên, "Hai người nhất định phải hạnh phúc đó nha!", cô cười thật tươi, đưa hai ngón tay biểu thị chữ V.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top