chương 83
Ngày đầu tiên anh gặp cậu, là ngày cấp trên giao cho anh nhiệm vụ bảo vệ cậu.
- Cậu ta là một nhà khoa học đại tài chỉ chỉ số IQ hơn 250 đấy, là báu vật quốc gia, anh phải để mắt đến cậu ấy kĩ càng đấy, đại tá!
Nghe bọn lính trêu chọc, anh chỉ phun ra một câu khinh thường:
- Cái tên yếu đuối, cứng nhắc thế này mà là báu vật quốc gia? Đùa tôi chắc?
Nhưng anh đã lầm, cậu xinh đẹp nhưng lại không yếu đuối, cậu nhìn mỏng manh là thế nhưng lại rất kiên cường, chỉ số thông minh rất cao nhưng đôi lúc vào thời khắc hung hiểm nhất, lại ngu ngốc đến lạ. Cậu liều mạng tự nộp mình cho bọn khủng bố để anh cùng đồng đội được thoát thân an toàn.
- Cậu điên à? Nên nhớ! Tôi là người bảo vệ cậu, chứ không phải ngược lại!
- Anh cũng cần phải nhớ, tôi là một con tin vô giá, tôi nắm giữ hầu hết những tin tức mật liên quan đến an ninh quốc gia, bộ óc siêu phàm của tôi có giá trị hơn hàng trăm chiếc tàu sân bay, tôi sẽ không bị giết chết, nhưng tính mạng của anh và mọi người rất khó đảm bảo, anh hiểu chứ?
- Đừng nhiều lời, không ai trong chúng ta sẽ chết cả!
- Tôi đã tính toán rồi, vũ khí duy nhất anh đang có là khẩu súng trường này, băng đạn cả thảy còn 30 viên, giả sử anh dùng hết số đạn này một cách hiệu quả, có thể giết được hơn 30 tên địch. Song, bọn chúng áp đảo bởi số lượng hùng hậu, vũ khí tối tân, trong khi đó người của chúng ta đã suy yếu rất nhiều. Bây giờ nghe tôi đây, anh hãy lập tức rút quân, để tôi lại làm con tin, anh quay về căn cứ của quân đội bổ sung binh lực, thương lượng kế sách, hai ngày sau quay lại cứu tôi ra! Được chứ?
- Khốn kiếp! Em không thấy ánh mắt của tên cầm đầu lũ khỉ gió đó nhìn em thế nào sao?
- Thế nào hả? Coi như tôi rất đáng giá với hắn đi!
- Còn dám nói! Hắn nhìn chòng chọc vào những chỗ nhạy cảm trên người em! Có đứa ngu cũng biết hắn muốn làm chuyện bỉ ổi, dâm tặc với em rồi!
- Sao anh biết được chứ? Chả lẽ anh có cùng suy nghĩ biến thái như hắn?
- Chết tiệt! *Sao em nói đúng tâm tôi vậy?* Dẹp ngay! Em không thể ở lại! Tôi không cho phép em ở cùng một chỗ với tên biến thái đốn mạt ấy! Là một thằng đàn ông thì không thể để báu vật của mình cho thằng khác nắm hộ!
- Báu vật của anh...?
- Đồ ngốc! IQ siêu phàm của em bị thối hết rồi hả? Anh nói báu vật của anh là em! Em đó! Nghe chưa?
- Đại tá... anh...
- Nói trắng ra là lão tử ta đây yêu em cmnr! Tôi yêu em! Báu vật quốc gia, hừ, nực cười, tôi muốn em làm báu vật của riêng tôi thôi!
- Đại tá...
- Nào, gọi tôi bằng tên.
- Em cũng yêu anh, Sơn. Tốt quá, anh yêu em, tốt quá.
- Đồ ngốc. Chúng ta sẽ sống, anh còn muốn cùng em đi khắp thế gian này, chia sẻ mọi thứ tốt đẹp nhất, một gia đình, và những đứa trẻ!
- Em không thể sinh con cho anh, tỉnh lại đi.
- Ý anh là ta sẽ nhận nuôi thật nhiều con! Anh rất muốn đưa em sang Pháp, đăng ký kết hôn và sống bên nhau.
- Anh thật là... quân địch sắp đến mà còn ở đây ngọt ngào như vậy!
Anh mỉm cười, khẽ hôn lên đôi môi nhỏ của người yêu. Từng tầng sương mù của bom đạn và hỏa tiễn cứ dội lên ầm ầm, tiến đến gần hơn, mang theo hương vị của tử vong.
- Đại tá ơi, quân địch sắp đến, anh có cần biểu diễn màn cầu hôn ướt át này cho chúng xem không a? - Các quân lính thở dài, rồi họ cười rộ lên.
- Anh sẽ chiến đấu, để bảo vệ cho tương lai của chúng ta! Tin anh, nhé? - Anh mỉm cười, quyến luyến rời khỏi bờ môi ngọt lịm, vác súng lên và nói.
- Dĩ nhiên là em tin anh, anh rất dũng mãnh và thiện chiến. Nhưng em đã chuẩn bị kỹ càng rồi. - Cậu vừa dứt lời, thì đằng sau họ vang lên âm thanh long trời lở đất, quân cứu viện đã tới kịp lúc, lật lại thế cục của cuộc đấu tranh dai dẳng.
- Thì ra là em đã cho gọi quân cứu viện từ trước....
- Đó là tại anh, ai bảo anh lại dễ thương đến thế, em không thể để người đàn ông của em bị thương.
Cậu mỉm cười hôn anh, làm các binh sĩ gần đó cùng nhau la lên trầm trồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top