chương 81
-Lão Vương, nhất định...anh phải đi sao?
- Haiz, bé con, em cũng biết...chuyện này ...chúng ta từ đầu đã không có quyền được lựa chọn! - Anh đưa tay vuốt khóe mắt cậu, bất đắc dĩ.
- Em...em biết...Nhưng mai đi không được sao? Hôm nay...sao phải nhanh như vậy chứ? - Khuôn mặt thiếu niên nhỏ khẩn trương.
- Anh cũng không muốn phải xa em nhưng em xem...cậu ấy...cũng đến đây rồi. Ngốc. Ở lại phải ngoan, đừng nháo nữa. Một ngày nào đó, nhất định anh sẽ quay về!
Nói rồi, anh kéo vani, quay sang người con trai còn đang ở trong phòng.
- Phiền cậu, ở lại hãy chăm sóc tốt cho em ấy. Nửa đêm em ấy hay tung chăn, nhờ cậu để ý đắp chăn lại cho em ấy. Nếu không, sáng dậy em ấy nhất định sẽ viêm họng, hát nhất định sẽ không được.
- Ừm.
- Còn nữa. -Còn luyến tiếc, còn chưa an tâm, anh chần chừ.- Tính ngái ngủ của em ấy chắc hẳn cậu cũng biết. Sáng dậy em ấy nhất định sẽ khó chịu, mong cậu đừng chấp em ấy.
- Lão Vương...
- Được.
- Còn...
- Mấy người có thôi đi không! Chỉ là chuyển phòng thôi mà! Được rồi. Chủ Diệp Quân, anh cười đủ chưa? Hôm nay, à không, em không bao giờ đổi phòng với 2 người họ đâu. Một mình em một phòng! Rồi đấy! Hai người tha cho mắt của tôi đi! - Dịch Dương Thiên Tỉ mặt than xách hành lý trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top