chương 80

Tsugumi ngồi trên một chiếc xích đu, hờ hững nhìn về nơi xa xăm. Tsugumi với hình dáng năm 35 tuổi, đang ngồi đợi Sakutaro, người mà anh yêu thương. Đó cũng là một đặc quyền sau khi chết, anh có thể chọn ngoại hình dựa trên khoảng thời gian mà khi còn sống anh ấn tượng nhất. Tsugumi chọn năm 35 tuổi, năm đó anh gặp Sakutaro.

Anh đợi Sakutaro đã lâu rồi, vẫn chưa thấy cậu ấy. Chẳng phải lúc còn sống, anh thường nghe người đời bảo, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất ư? Là do một ngày trên đây quá lâu, hay là do tâm trạng chờ mong của anh khiến thời gian như kéo dài thêm...

Anh nhìn xung quanh, yên ả quá. Những bông hoa mọc không theo một trật tự nào cả, màu sắc lẫn lộn. Anh đột nhiên nhớ về khung cửa kính nhiều màu sắc nơi dãy phòng trọ ông Areno, rồi nhớ tới khoảng thời gian anh cùng Sakutaro sống chung dưới khung cửa kính nhiều màu ấy. Anh nhớ tới con mèo đã đưa Sakutaro đến với cuộc đời anh. Anh nhớ từng mẩu chuyện vụn vặt, nhỏ bé nhưng đầy yêu thương. Này, Sakutaro, cậu mắc bệnh đãng trí mà nhỉ? Có phải ở dưới kia lâu quá nên quên tôi rồi không? Tsugumi cười nhẹ, sẽ không bao giờ có chuyện Sakutaro quên mình, có chăng chỉ là quên cuộc hẹn với mình thôi, như năm đấy đã từng quên...

Tsugumi trôi nổi trong miền kí ức, quả nhiên, khi ở đây, người ta sẽ có thể chiêm nghiệm về cuộc đời mình, quãng thời gian dài dằng dặc này, sao có thể gọi là thiên đường khi nó không thể khiến ta hạnh phúc được chứ. Tsugumi nhủ thầm, nếu còn sống, anh nhất định sẽ viết nên một câu chuyện có thiên đường, thiên đường của riêng anh.

Từ phía xa xa, có một bóng người tiến lại, một khuôn mặt cuốn hút, nhưng ánh mắt nhu hoà kia đã khiến nó giảm bớt sự nổi bật. Sakutaro của Tsugumi, đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top