chương 6 chung quốc và việt nam
- Trung Quốc, Hoàng Sa và Trường Sa là của tôi, tại sao em không thể buông tha cho chúng chứ?
Người đàn ông ánh mắt ánh lên tia kiên định nhưng khí chất đầy ôn nhu lên tiếng chất vấn người đối diện
- Việt Việt, tại sao anh không đón nhận tình cảm của em chứ? Khoảng thời gian qua em bỏ ra biết bao nhiêu công sức chỉ để chiếm lấy ánh nhìn của anh. Em cố gắng xâm chiếm cuộc sống của anh chỉ vì muốn trong mắt anh chỉ có em thôi. Em yêu anh Việt Việt. Nhưng anh lại từ chối tấm chân tình của em hết lần này đến lần khác. Em cũng biết đau chứ. Nếu... anh đã không thể chấp nhận được tình yêu của em. Vậy hãy hận em đi. Anh hận em thì anh sẽ để ý tới em đúng không hả?
Người thanh niên ánh mắt đỏ lên nhìn người đàn ông ôn nhu trước mắt. Tất cả những gì cậu làm đều là vì muốn người kia nhớ cậu mãi mãi, cho dù hận cũng được.
- Cậu có quyền gì mà yêu cầu anh ấy chứ tiểu Trung?
Lên tiếng là một thanh niên tóc vàng óng.
- Những năm qua tất cả những gì cậu gây ra cho anh ấy tất cả đều là tổn thương sâu nặng. Giờ cậu lại yêu cầu anh ấy hận cậu, để anh ấy mãi nhớ về cậu sao? Cậu thật vô sỉ
- Được rồi tiểu Mỹ - Việt Nam lên tiếng- tiểu Trung, cho dù cậu có làm bất kì cách nào cũng không thay đổi được sự thật là tôi không yêu cậu. Nên hãy thôi việc làm ấu trĩ này và trả lại tiểu Hoàng và tiểu Trường cho tôi. Chúng là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top