chương 40
- Ư! ... Ư......
Rên rỉ dưới thân người của hắn, cậu dùng tay mình quấn chặt lấy lưng người phía trên, mồ hôi đầm đìa, rồi cả 2 trao nhau một nụ hôn sâu nồng thắm.
- Đừng nhìn vào mắt em. Đừng.... - Cậu gằn giọng nhắc nhở hắn.
- Bảo bối, anh thực muốn nhìn gương mặt của em lúc này - Hắn nói trong khi hơi thở còn gấp gáp.
- Không...! Không được.... Ư .... Không được nhìn!
Phải! Nếu như bây giờ hắn mà mở mắt ra thì chắc sẽ nguy mất.
Cậu vốn dĩ là tiền thân, con cháu của quỷ rắn Medusa. Chỉ bằng một ánh nhìn, cậu có thể làm cho kẻ đối diện hóa đá. Đôi mắt cậu chứa đầy sự chết chóc, lạnh lẽo...nhưng sâu trong đấy lại có một sức hút đến không thể cưỡng lại được.
Ma lực của đôi mắt cậu chỉ tác dụng với nam nhân, bất cứ người nam nào khi nhìn vào đôi mắt ấy đều sẽ bị hóa thành đá. Còn đối với nữ nhân mà nói sẽ mất hết ý thức dẫn đến ngu muội.
Nhưng không như tổ tiên của cậu là quỷ Medusa cai quản địa ngục, mệnh danh cho cái ác. Cậu vốn dĩ là một con người bình thường mang nửa dòng máu quỷ rắn, năng lực của cậu chỉ phát triển từ đôi mắt chứ không thể hiện ở bất cứ nơi nào trên cơ thể. Chính vì đấy mà cậu không dám kết bạn với ai, không dám trò chuyện thâm chí là nhìn bất cứ ai bằng đôi mắt của mình, lúc nào cũng phải đeo cặp kính râm đen huyền che đi đôi mắt đầy mị lực.
Nhưng trớ trêu thay cậu lại rơi vào lưới tình với một gã đàn ông, mà lại còn là cháu của tộc Pháp Sư.
Cả hắn cũng vậy, tuy biết rằng cậu mang dòng máu của quỷ rắn, nhưng hắn vẫn một mực đem lòng yêu cậu. Nếu để tộc phát hiện thì chắc chắn hắn và cả cậu sẽ bị thiêu sống mà chết. Nhưng biết sao được, vốn dĩ tình là bể khổ, nếm một lần thì mị một đời.
- Ta...Ta không muốn ngươi bị hóa đá... ta.... ta yêu ngươi.
- Bảo bối a ~ ! Vốn dĩ.... trái tim anh đã bị hóa đá vì em rất lâu rồi. Anh muốn được nhìn đôi mắt của em một lần...có chết cũng mãn nguyện.
- Đừng! Ta xin ngươi. Nếu ngươi chết, ta cũng không nhất thiết phải sống.
- Bảo bối! Ah ~ ~ Anh yêu em... Ah~ ~
Đêm ấy cả hai hòa huyện vào nhau trong hơi thở lẫn tiếng ma sát của da thịt. Cả hai mặc kệ cho mọi việc cứ xảy ra, họ đã chìm đắm trong mê tình thủy.
Ai thèm quan tâm đến chuyện sau này cơ chứ. Chỉ cần yêu nhau là được. Có chết, cả hai nguyện sẽ chết cùng nhau.
_ _ _ _ _
- Hạ Phong. Ngươi còn đứng đó làm gì, mau giết chết nó. Chính nó đã giết chết tộc trưởng.
- Ta.....ta..... - Cầm cung tên trên tay hướng về phía cậu đang bị thương trầm trọng, máu chảy lênh láng khắp người, hắn thật sự không nỡ hạ thủ.
- Hạ Phong. Ngươi còn chờ gì, không lẽ người định phản bội lại tộc? Người có biết nếu phạm tội tạo phản thì sẽ đổi lấy cái chết không?
- Ta.... Thật sự .... Ta!
Nhìn hắn, cậu mỉm cười:
- Hạ Phong! Ra tay đi, chỉ cần ta chết đi, uy lực của đôi mắt cũng sẽ biến mất, sẽ không còn hại ai nữa.
- Tiểu Bạch, anh thật sự....anh...- Hắn nói trong nước mắt. Làm sao hắn có thể nỡ ra tay giết chết người mà mình yêu thương nhất chứ. Cả hai đã từng hứa hẹn sống chết có nhau, nhưng bây giờ chính hắn là người đã phản bội lời hứa đó.
- Chính ta đã giết chết tộc trưởng của ngươi. Ta là quỷ dữ...giết ta đi.
- Anh không tin, làm sao Tiểu Bạch có thể hạ thủ độc ác như vậy chứ. Hãy nói với anh đi, em không làm điều đó. - Hắn hét lớn
- ......
- Tiểu Bạch!
- Chính ta đã hạ thủ giết hắn! Nếu ngươi không ra tay ngay lúc này thì sẽ hối hận về sau đấy!
Vừa nói xong, cậu phóng thân nhanh đến phía tên đồng môn đứng phía sau hắn. Nhanh tay chộp lấy cổ gã, cậu hăm dọa
- Nếu không giết ta, tên này sẽ chết!
- Tiểu Bạch! Đừng ép anh!
- Mau giết ta đi!
- Tiểu Bạch!
- GIẾT TA ĐI HẠ PHONG!
VỤT! PHẬP!
Tiếng cung tên phát ra bay thẳng vào tim cậu. Từ từ, cả thân người của cậu ngã xuống. Thấy thế, hắn liền buông cung tên trên tay xuống mà lao lại cậu. Ôm cậu trong vòng tay của mình, hắn thều thào trong nước mắt:
- Tại sao? Tại sao?
- Hạ Phong, ta nói cho ngươi một bí mật.
- ......
- Chỉ cần ta chết đi, lời nguyền đôi mắt sẽ được hóa giải. Tộc trưởng của các ngươi sẽ được cứu.
- Cái gì? Tiểu Bạch, em...
- Nếu ta không ra tay với tộc trưởng của ngươi, thì đến bao giờ ngươi mới chịu hạ thủ giết chết ta?
- Nhưng... tại sao? Tại sao? - Hắn khóc lớn hơn.
- Ta và ngươi, vốn dĩ không cùng chung một chỗ đứng, ta không muốn ngươi vì ta mà hủy hoại cả tiền đồ. Rồi ngươi sẽ phải thừa kế chức tộc trưởng, chẳng lẽ sau này cả hai đều vẫn phải lén lén lút lút như thế. Hạ Phong! Ta muốn yêu ngươi một cách đường đường chính chính, nhưng, thật sự ta không thể. Ta không thể?
- Chỉ vì em mang dòng máu quỷ tộc? Tiểu Bạch, em thật sự quá ngốc, quá ngốc!
Nhẹ nhàng tháo cặp kính trên mắt mình xuống. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang ứa lệ của hắn mà mỉm cười.
Đẹp quá! Đôi mắt của cậu như chứa cả thiên hà rộng lớn bên trong, khiến cho hắn khi nhìn vào có cảm giác như cả thân xác lẫn ý thức đều bị đắm chìm trong ấy.
- Như toại nguyện, cuối cùng ngươi cũng đã cò thể nhìn thấy đôi mắt của ta.
- Tiểu Bạch! Hức ... hức.... em thật là ngốc, em thật là đại ngu ngốc!
- Hạ Phong!!
- Anh đây!
- Ta yêu ngươi!
- Anh cũng yêu em, trọn đời trọn kiếp, anh vẫn yêu em Tiểu Bạch.
Cả hai lại trao nhau nụ hôn, nhưng lần này lại rất nhẹ nhàng và đằm thắm, sâu lắng mà tình cảm. Cho đến khi đôi mắt cậu nhắm hẳn, hai tay từ từ buông lỏng. Cậu ra đi nhưng đôi môi vẫn ánh lên nụ người hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top