chương 199
(Phần 2)
Sau khi hắn đồng ý làm việc cho ta, ta vẫn chưa rời khỏi nhà hắn vội. Ta có thể quên tiền, nhưng tuyệt đối không quên lệnh bài, ta có thể làm cả đống việc với cái lệnh bài này. Trước tiên, đi đòi lại miếng đất của nhà hắn đã.
Ta tới trước phủ, cứ ngang nhiên mà bước vào. Nhiều lúc ta thực sự quên mất là ta đang trốn cung ra ngoài, quên luôn cả việc ta đang mặc thường phục, là thường dân. Hai tên lính kia chặn ta lại, hống hách hỏi:
- Tên kia, người tới đây làm gì? Quan đang ăn cơm, cút về, khi khác quay lại.
Chậc, chủ nào tớ nấy. Ta phát bổng lộc cho hắn hằng năm, hắn lại vì ăn mà không thèm xử án ư, ta đã không chú ý tới đám quan mọt nước hại dân này rồi.
Ta giơ lệnh bài, trực tiếp lấy lại mảnh đất kia cho gia đình hắn, thẳng tay đá tên quan kia ra khỏi phủ luôn. Ta lại thong dong trở về nhà hắn. Thông báo về mảnh đất, hắn và mẹ hắn ôm nhau mừng rỡ, hắn lại còn ôm cả đàn gà kia. Rõ ràng ta ở đấy, ta đòi đất cho hắn, tại sao hắn không... Bỏ đi, hắn vui là tốt rồi. Ta lại bảo hắn chuẩn bị đồ đạc để còn theo ta về nhà làm việc, ta vẫn chưa nói với hắn rằng ta là người ở trong cung, thôi thì ""tiền trảm hậu tấu"".
Có một chuyện ta đã không ngờ tới. Vốn nghĩ rằng đòi lại mảnh đất sẽ làm hắn cảm kích ta, hảo hảo trung thành mà theo ta. Nào ngờ, cảm kích thì có rồi đấy, theo ta lại là vấn đề khác. Hắn bảo ban đầu định theo ta thật, nhưng bây giờ có đất rồi, hắn có thể tự nuôi trồng kiếm miếng ăn chăm sóc mẹ rồi, ta không cần dẫn hắn theo nữa, hắn quyết định ở lại với mẹ già. Thúi thật, phen này chẳng lẽ ta lại mất cả chì lẫn chài thế này?
Cuối cùng ta đã phải nhờ đến tiếng nói của mẹ hắn. Cái tên cứng đầu, dụ dỗ cỡ mấy cũng không chịu đi. Mẹ hắn nói một tiếng thì lại răm rắp nghe theo. Bỗng ta muốn mình cũng được như mẹ hắn. Cuối cùng hắn và mẹ thống nhất rằng: hắn đi theo ta kiếm tiền, mẹ hắn ở lại canh giữ mảnh đất, ước hẹn mỗi tháng đều trở về thăm mẹ già. Rồi ta và hắn lên đường.
Hắn nói nhiều, quả thực nói nhiều. Hắn nói về đủ các thứ trên trời dưới đất, nghe cũng hay. Với một người từ bé đến lớn ở trong cung, tiếp xúc với toàn những thứ đồ xa xỉ, những con người cúi đầu giả tạo, mọi thứ đều được sắp đặt sẵn, thì vốn hiểu biết bên ngoài quả là hấp dẫn. Ta cũng hùa theo hắn, hai người đi trên đường gây ồn ào cũng mặc kệ. Bỗng hắn hỏi ta:
- Này, chúng ta đang đi đâu đấy?
- Vào thành, nhà ta ở trong đấy.
- Sao phải đi bộ thế này? Sao không mướn xe ngựa?
Cái tên này thật là lắm mồm. Nếu ta có tiền thì cần ngươi trả giúp bữa ăn kia chắc.
- Ai trả tiền bữa ăn hôm qua?
Hắn vênh mặt, hào hứng trả lời:
- Ta, là ta. Nếu không nhờ có ta thì có lẽ giờ này ngươi đang...
Hắn dừng lại, vẻ mặt nghi ngờ mà nhìn ta:
- Ngươi không có tiền?
- Đúng.
Hắn há hốc miệng la lớn:
- Nếu thế tiền đâu ngươi trả công cho ta? Lại còn bảo công việc nhàn rỗi, đúng là lừa người. Ta đi theo ngươi thế này hoá ra là đi làm người hầu không công ư?
Ta trợn trừng mắt, cái tên này quả thực suy nghĩ quá kì quái.
- Ta là không mang, không phải không có.
Vẫn cái vẻ mặt nghi ngờ ấy, nhưng đã thôi la lớn:
- Thật không?
- Thật, tiền để hết ở nhà rồi.
- Hahaa, thôi được, tạm tin ngươi. Tới nơi không có tiền thì cùng lắm ta bỏ về.
Đoạn đường vào cổng thành cũng chẳng xa xôi gì. Đến cổng thành, gặp tên lính chặn cửa, ta bảo hắn ra chỗ khác đợi ta. Hắn cũng thật nghe lời. Ta đứng quay lưng về phía hắn, đưa lệnh bài ra trước mặt tên lính. Hắn sửng sốt, vừa định quỳ xuống hành lễ đã bị ta ngăn lại.
- Không được quỳ, mau chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa.
Tên lính rất thức thời mà răm rắp chuẩn bị. Ta cười cười đi đến chỗ người kia:
- Gặp được người quen rồi, có xe ngựa cho ngươi đi rồi này.
- Thật? Ngươi sao lại có bạn là lính thế?
Hỏi thì hỏi thế, nhưng mồm của hắn đang ngoác lên tới mang tai rồi. Chỉ là xe ngựa, cần gì vui mừng thế. Chẳng nhẽ từ nhà hắn vào thành xa đến thế sao, hắn mệt ư? Cũng đúng, không nên so sánh thể lực của ta với người thường như hắn, quả là không cùng đẳng cấp.
Ngồi yên vị trên xe ngựa tầm 5 phút, hắn lại bắt đầu nói cười. Cái tên này, bình thường nói nhiều thế này, không biết...trên giường thế nào. Lần này đến ta hỏi hắn:
- Này, ngươi thấy đương kim hoàng thượng là người thế nào?
- Ta chưa từng thấy mặt, nhưng nghe mọi người bảo đó là một người già, ừm...bao nhiêu nhỉ, quên mất rồi.
- Chính xác là 76 tuổi. Nhưng ta đang hỏi về con người, không phải tuổi tác.
- Ông ta hình như không được đẹp trai cho lắm, mọi người bàn tán như thế.
- Ngươi...ta là đang hỏi về tính cách.
Mệt mỏi, quá sức mệt mỏi. 76 tuổi thì đẹp lão chứ đẹp trai gì nữa.
- À, cái đấy thì tự ta có thể cảm nhận, không cần nghe mọi người bàn tán. Ông ta là một vị vua tốt đấy.
- Nếu tốt thì tại sao ngươi lại mất mảnh đất đó?
Ta cắt lời, hỏi ngược lại hắn. Hắn nhìn ta, cất tiếng:
- Lưới trời có rộng cỡ nào, cũng luôn có khe hở. Huống hồ, ông ta điều khiển cả một đất nước, vụ án nhỏ như của ta ông ấy làm sao quản hết được.
Suy nghĩ cũng được lắm, ta trong lòng thầm khen hắn. Ngoài mặt lại trưng ra bộ mặt không phục. Hắn vỗ vỗ mặt ta, cười lớn:
- Là ta mất đất, không phải ngươi. Mất cũng mất rồi, không phục nữa thì thôi. Dù sao cũng đã đòi lại được.
Ta gật đầu. Hắn cũng thôi không nói nữa. Nhìn hắn có vẻ mệt.
- Ngủ đi! Tới nơi ta gọi.
Hắn ngủ thật. Đoạn đường xóc ghềnh kia cũng không thể đánh thức hắn.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top