chương 198
Tôi gặp em giữa lòng Sài Gòn, em vẫn cười tươi lắm.
Em hỏi.
"Anh có biết tại sao phải chờ đến khi trời mưa em mới dám tỏ tình với anh không?"
Nụ cười của em, có lẽ là thứ rực rỡ nhất trong một ngày ảm đạm.
"Bởi vì nếu lỡ anh có từ chối em anh cũng sẽ không biết rằng em đã khóc đâu..."
Em không dám nhìn tôi, rụt rè, không hiểu sao tôi cũng cười.
"Nhưng tôi đã từ chối em đâu!"
Em ngạc nhiên, nhìn chằm chằm tôi. Nhìn thêm lúc nữa thì chúng tôi thuê cano đi về, sóng đánh tụt quần đến nơi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top