chương 190 Tha thu

Sau buổi đi The Face, Tùng về căn hộ của mình, ngồi phịch xuống ngay cửa, vò đầu, thở hồng hộc vì mệt mỏi. Ngồi được khoảng 5, 10 phút thì Tùng đi vào ghế sofa, nằm phịch xuống. Cậu cảm thấy êm và ấm một cách lạ thường, vừa nằm vừa vùi mặt vào nó. Rồi một bàn tay nhẹ vuốt trên mái tóc xanh vừa bị vò vài phút trước, nhẹ nhàng nói.

_ Mừng em trở về!

Giật mình, cậu vội nhảy ra khỏi sofa, chạy lại bật đèn. Đèn vừa sáng, Tùng đã thấy Charlie, người đàn ông của Tùng đang ngồi chống tay nhìn cậu. Cậu thở phào, nhìn anh và hỏi :

_ Làm sao anh vào được căn hộ của tôi?! Và tại sao anh lại đến làm gì?

_ À thì ... tiếp tân dưới kia là hủ ấy, cô ấy rất sẵn lòng cho anh chìa khóa. - Charlie cười, giơ cái chìa khóa lên.

_ Thật là! Xui khiến thế nào mà lại bắt gặp trúng hủ vậy trời?! Thế tại sao anh lại đến đây? - Tùng lườm anh, cởi áo khoác ra rồi vất phứa trên sàn.

_ Anh nhớ em! Anh muốn thấy em! - Charlie nói, đứng dậy đi lại lấy áo khoác của Tùng treo lên ghế.

_ Có cái tivi để làm gì mà không bật lên để coi hả?! Về đi! Hôm nay tôi mệt rồi, tuần sau gặp. - Tùng tặc lưỡi, đi vào bếp lấy nước uống.

Đang rót nước, Charlie vòng tay qua cái eo thon nhỏ của người anh yêu, khẽ đẩy sát lại người mình, thì thầm bên tai làm cậu ca sĩ trẻ giật mình.

_ Thế không phải em nhớ anh lắm sao? Em tuy tuyên bố bảo giận anh vì ca khúc '' Chúng ta không thuộc về nhau '' lần trước nên thay đổi cách nói chuyện, bỏ mặt anh không nhắn tin, không gọi gì cả nên anh muốn về đây với em nhưng em lại đuổi anh đi thế này sao? Hẳn em nhớ anh lắm nhưng lại bày đặt làm kiểu làm cọ như thế chứ gì? Anh biết tỏng mà!

_ Anh ... anh thôi đi!! Ai bảo anh là tôi nhớ anh! Buông ra và biến về đi!! - Tùng đẩy anh ra, lùi lại và nép sát vào bàn bếp.

Charlie cầm chặt hai tay Tùng, đè mạnh xuống bàn, anh nhìn tiểu mỹ thụ của mình đang ứa ra chút nước mắt, bật cười. Nhưng nụ cười đang hết sức là dâm tà kèm theo chút sát khí.

_ Em nặng lời với tôi quá rồi đấy! Thôi được, ta sẽ cược một ván, được chứ? Nếu em thắng, tôi sẽ đi về và không làm phiền em nữa cho tới khi nào em muốn nói chuyện với tôi. NHƯNG, nếu tôi thắng, tôi sẽ toàn quyền làm gì em cũng được, em đồng ý không? Tất nhiên chủ đề cược chẳng có gì khó khăn với một có học như em.

Tùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì biết anh đã đi guốc trong bụng mình. Đắn đo một lúc, Tùng khẽ gật đầu.

Charlie vội cười. Anh thả tay Tùng ra làm cậu liền rục tay lại, xoa xoa chúng vì đau. Charlie đưa tay xoa đầu cậu, rồi lại cười làm cậu khó hiểu.
Cậu vội bật lại giọng cười đó :

_ Anh muốn gì thì cược lẹ đi!

_ Tôi muốn em đọc chữ tattoo cho tôi nghe. Thế thôi.

_ Vậy thôi á?! - Anh không khỏi làm cậu ngạc nhiên, cậu vẫn chưa hiểu ý anh.

_ Sao? Em có làm không? - Charlie chống nạnh nhìn Sơn Tùng.

_ Thế ... sao anh không làm trước đi! - Cậu cầm ly nước lên uống, chẳng thèm liếc nhìn anh.

_ Thì tattoo đấy, anh xong rồi.

_ Nếu thế thì chẳng phải sẽ hòa nếu tôi nói sao? - Tùng nhíu mày nhìn anh.

_ À, thì em cứ nói đi, nếu nói được em sẽ thắng.

_ Anh bảo rồi đấy nhé! '' Tha thu ''.

_ Em thua rồi nhé! - Charle khục cười lớn.

_ Sao cơ?! - Tùng quát.

_ '' Tattoo '' chứ không phải '' Tha thu ''. Vậy là em thua rồi nhá! Tối nay em là của tôi!

Nói đoạn, Charlie bế thẳng người mình yêu đem vào giường, thảy ngay đó. Anh vừa cởi đồ cậu, vừa chặn cho cậu không chống cự. Tùng vừa la làng vừa cố đạp anh ra nhưng vô dụng vì anh đã chiếm trọn lấy đôi môi mọng hồng của cậu. Đầu lưỡi của anh đưa sâu vào khoang miệng của cậu, làm đảo lộn lưỡi của cậu. Anh tấn công dữ dội cậu, không cho lưỡi cậu kịp hoạt động hay phản ứng. Anh liên tục mút đầu lưỡi của cậu. Hai đầu lưỡi chạm nhau, quấn vòng vào nhau rồi lại vụt đi. Đợt tấn công dữ dội làm cho cậu mất hết sức. Thiếu hơi, nước miếng cậu thì chảy ra ngoài khoang miệng, người cậu thì đau nhức khắp cơ thể làm cho cậu đêm nay xác định không làm gì được anh.

Nhẹ nhàng buông tha cho đôi môi của cậu để cậu được thở. Cậu vừa ho vừa vội đớp lấy không khí xung quanh. Thở dồn dập. Nước mắt cậu cũng chảy theo hoạt động hiện giờ của cậu. Charlie nhìn con người đẹp tuyệt trần với làn da trắng như tuyết, khuôn mặt đỏ bừng lộ rõ vẻ dâm đãng. Những tiếng thở trộn chút rên rỉ kia làm anh hứng đến đè cậu ra ..............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top