chương 187

Khi anh 5 tuổi, cậu chỉ mới là đứa nhóc mới lọt lòng, chưa biết gì.
Khi anh 10 tuổi, cậu vẫn chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, mặt tròn phúng phính dễ thương.
Khi anh 15 tuổi, cậu bắt đầu trưởng thành hơn xíu, nhưng vẫn chỉ là cậu nhóc đáng yêu và ngây thơ.
Khi anh 20 tuổi, cậu đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, được nhiều người ""Thầm thương trộm nhớ"".
Khi anh 20 tuổi, cậu đã hoàn toàn lột xác, trở thành một cậu thanh niên chững chạc, đẹp trai hơn xưa, không còn vẻ ngây thơ như trước nữa. Và anh cũng biết rằng, thời khắc ấy cuối cùng cũng đã tới...
- Ah... Ah... Chậm... chậm lại... Em... chịu hết nổi... rồi... Phong Thần...!
- Dương Dương... chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi mà, ráng lên!
- Nhưng... nhưng...
- Ngoan, không nhưng nhị gì cả, hãy cố gắng phối hợp với anh, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà!
- Em xin anh đó Thần ca, tha cho em đi mà huhuhu... Làm sao em có thể làm xong đống bài tập này ngay trong một giờ đồng hồ chứ!
- Đó là do em tự chuốc lấy, ai bảo em từ nhỏ đã muốn anh làm gia sư cho em, còn bảo anh vào năm em 20 tuổi nhất định phải cho em học lớp Siêu đẳng của anh để thi ""Trí tuệ siêu việt"" thế giới, giờ còn trách anh nữa hả! Nhanh, làm cho xong bài tập này trong một giờ đi, anh sẽ dẫn em đi ăn kem!
- Thần ca ca à, em bắt đầu hối hận rồi, anh có thể giảm bớt bài tập được không? Hay tăng thêm 1 tiếng thành 2 tiếng đi nha! Thật sự anh đi như vầy quá nhanh rồi, em không chịu nổi nữa!
Và bên ngoài, một đám nữ sinh, là học trò lớp dưới của anh, đang cầm điện thoại ghi âm từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top