chương 184
Ngăn bàn là nơi tôi chưa bao giờ đụng đến suốt năm trời học hành. Vì không sử dụng nó nhiều nên có lúc nó đóng bụi dày đặc, tôi lại ngại lau dọn nên mặc kệ. 1 hôm, do sách vở quá nhiều mà cặp lại bị chật nên tôi quyết định nhét vài quyển vở vào trong ngăn bàn. Nhưng vừa để vào thì nghe tiếng loạt xoạt, đưa tay vào thì tay tôi dính đầy bụi lấy ra vài cục kẹo chocolate. Tôi không quan tâm sạch hay dơ mà tiện tay lột ra bỏ vào miệng ăn ngon lành. Hôm sau, đề phòng như lần trước, tôi nhìn vào ngăn bàn, lại là 1 chai nước. Tôi lại thản nhiên mở nắp đưa lên miệng mà uống. Hôm sau nữa, là 1 gói bánh. Sau nữa là 1 cuộn giấy vệ sinh, tôi tự hỏi thứ này dùng để làm gì, nhưng rồi cũng nhét cặp mang về nhà. Hôm sau lại có món mới, 1 chiếc hộp, mở ra thì bên trong là 1 chiếc quần lọt khe. Giật nảy mình, tôi nhét ngay vào cặp rồi mang về, bạn học mà thấy thì sẽ cho rằng tôi biến thái mất. Hôm sau lại 1 chiếc hộp, tôi cẩn trọng mở nó ra, vật bên trong rơi ra nhanh chóng, phịch 1 cái xuống đất, là 1 đống quần sịp dây. Tôi bắt đầu lo lắng về sự "trinh tiết" của mình. Nhưng hôm sau thì chẳng có gì cả, ngăn bàn trống trơn. Hôm sau nữa và cứ như vậy, các món quà không còn xuất hiện. 1 hôm nọ, cặp tôi lại chật, tôi nhét vở vào trong ngăn bàn thì thấy cộm cộm và vài tiếng loạt xoạt. Nhìn vào ngăn bàn khá tối nên phải soi đèn flash từ điện thoại tôi mới thấy được bên trong. 1 đống bao cao su và 1 tờ giấy có ghi: "Nhận đủ 7 cái, tôi sẽ thao cậu 7 lần trong tuần sau, kể từ ngày cậu nhận món đầu tiên" tờ giấy được dán lên trên bên trong ngăn bàn nên tôi không thấy, trong ngăn bàn còn có 7 cái bao cao su. Tính ra thì hôm nay là ngày thứ 7 kể từ lúc tôi nhận được mất cục kẹo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top