chương 180
Hắn là đầu gấu, hung hăng khó chịu, được cái đẹp trai nhưng mỗi tội học dốt. Mấy đứa con gái dù có thích hắn nhưng cũng chả dám đến gần vì sợ.
Ngược lại, cậu lại là một học sinh ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi, đúng chuẩn mọt sách.
Nào ngờ, vào năm cuối cao trung, mọt sách lại trở thành bạn cùng lớp với côn đồ.
Đến cuối năm vì điểm quá thấp, hắn có thể sẽ phải ở lại, cho nên GVCN mới nhờ cậu kèm cặp hắn.
Nghe nói vậy, cậu cũng thấy sợ, nhưng nghĩ lại là do GVCN nhờ nên thôi đành chấp nhận.
Lần đầu gặp là lo lắng, thấp thỏm, nói không thành tiếng. Dần dần lại trở nên thân thiết hơn, dễ chịu hơn, lại còn khiến đối phương nhận ra rằng mọt sách khi mở mắt kính ra lại dễ thương đến như thế, côn đồ khi cười lại dịu dàng đến như thế.
Lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, nhờ cậu mà hắn được tốt nghiệp. Hắn vui mừng đến tìm cậu, nào ngờ người không thấy đâu, chỉ thấy vỏn vẹn một tờ giấy ghi dòng chữ: "Lễ tốt nghiệp vui vẻ. Chúc mừng".
7 năm trôi qua.
Mọt sách vẫn chỉ là mọt sách, một nhân viên bình thường chăm chỉ. Trái lại, côn đồ ngày nào đã trở thành một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn.
_ Này, giám đốc cho gọi cậu kìa
_ Giám đốc?? Gọi tôi???
_ Ừ, chứ còn ai nữa.
*cốc cốc*
_ Mời vào.
_ Giám đốc........ hở...... cậu là.......
Thấy cậu, hắn cười hớn hở, vội chạy đấy ôm cái người đang đứng trơ ra kia vào lòng
_ Lâu rồi không gặp, tôi nhớ cậu nhiều lắm, làm ơn đừng đột nhiên biến mất như thế.
_ Nhưng sao cậu lại...... lúc trước giám đốc đâu phải là......
_ À, lúc trước tôi sống ở nước ngoài, công ty là do người khác điều hành, lần này về đây là vì có lý do riêng, cũng là vì tôi phải tìm cậu.
_ Tìm tôi?
_ Này, anh thích em. Anh đã muốn nói điều đó từ hồi tốt nghiệp nhưng em lại biến mất, cho nên em đừng đi đâu nữa, đừng biến mất khỏi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top