chương 18

Hiếm khi có dịp được rảnh rỗi nên bọn thái giám và cung nữ chúng tôi tụm lại nói chuyện với nhau. Bất ngờ tôi nghe thấy có người nhắc đến bốn chữ "Mặc Quân tướng quân". Nếu tôi nhớ không lầm đó là bốn chữ tối kị nhất không được nhắc đến trước mặt Hoàng thượng.

-------
Chuyện xảy ra vào sáu năm trước, khi ngài vẫn còn là Đại hoàng tử Tử Ninh.

Lúc ấy, Mặc Quân tướng quân mang danh nghĩa là phò tá cho Hoàng đế nhưng thực ra đã là người của ngài.

Đêm nào Tử Ninh cũng ngủ lại phủ tướng quân nên chuyện giữa hai người họ sớm đã bị bọn cung nữ phát hiện từ lâu nhưng nào có ai dám nói ra.

Sau khi Hoàng thượng băng hà, Nhị hoàng tử dựa vào thế lực bên ngoại của mình mà trở mặt, dẫn binh tạo phản.

Thế lực của Tử Ninh lúc ấy vốn không bằng Nhị hoàng tử, chỉ có thể nhờ vào việc liên hôn với nước khác.

Ngày hôm ấy, có lẽ suốt cuộc đời này Mặc Quân cũng không thể quên được.

Tử Ninh ôm một cô gái đến trước mặt hắn, mỉm cười nói với hắn.

"Mặc Quân, đây là Hoàng hậu của ta."

Nói xong, Tử Ninh hôn nàng ta một cái, nàng ta e thẹn vùi đầu vào lòng hắn.

Hắn không nhớ hôm đó hắn đã uống bao nhiêu rượu, cũng không nhìn thấy cung nữ bên cạnh mình nở một nụ cười kì dị.

Khi Mặc Quân tỉnh lại, chỉ thấy trước mắt tối om, tay chân bị trói chặt ra sau lưng.

Mặc Quân giãy giụa muốn thoát ra, lại nghe thấy bên tai vang lên giọng nói trầm trầm của Nhị hoàng tử.

"Vô ích thôi. Mặc Quân, chẳng phải lúc trước ngươi tự hào nói rằng Tử Ninh sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi sao? Ta muốn xem thử có thật là như vậy không."

Nói rồi hắn tiến lại gần, tay xé vạt áo Mặc Quân ra rồi đè xuống. Trong đêm tối, tiếng giãy giụa, phản kháng đầy bất lực vang lên.

Hôm sau, khi quân của Tử Ninh tiến đến. Nhị hoàng tử đứng trên cao, bên cạnh mang theo một người khác.

Tử Ninh nhìn rõ người trước mắt thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trên người Mặc Quân có bao nhiêu vết thương xanh tím, chứng tỏ tối qua hắn bị hành hạ thê thảm tới mức nào.

Tay Tử Ninh siết chặt, gân xanh nổi lên chứng tỏ hắn đang tức giận.

Nhị hoàng tử đứng trên cao nói với Tử Ninh:
"Chỉ cần huynh rút quân đi, ta sẽ thả hắn ra."

Ngài ngẩng đầu lên, nhếch môi cười:

"Nực cười, ngươi nghĩ hắn đáng để ta đánh đổi như thế sao? Nếu như hôm nay người mà ngươi bắt để uy hiếp ta là Hoàng hậu, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại..."

Từng câu từng chữ đâm thẳng vào lòng Mặc Quân, bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ của Nhị hoàng tử.

"Ha...ngươi nghe thấy không? Uổng công ngươi vì hắn mà làm mọi chuyện. Giờ đổi lại được gì?"

Mặc Quân bất chợt nghĩ, đúng rồi, rốt cuộc mình đã đổi lại được gì? Từng hết lòng vì ngài, giờ chỉ nhận lấy đau thương, đau đến tận xương tủy...

Lá cờ tượng trưng cho quân đội của Tử Ninh được giơ cao lên, sau đó là tiếng hô vang dội của binh lính tiến công. Phút chốc, mùi máu tươi lan ra khắp nơi.

Tử Ninh đứng một bên nhìn Nhị hoàng tử một tay giữ chặt Mặc Quân, một tay cầm kiếm đánh trả lại binh lính. Trên người hắn đã bắt đầu xuất hiện nhiều vết thương. Tử Ninh trầm mặc một hồi, sau đó lấy cung tên ra, nhắm thẳng vào hắn.

Mũi tên cắm phập vào người Nhị hoàng tử nhưng tay hắn vẫn giữ chặt không chịu buông Mặc Quân ra, binh lính trước mặt nhân lúc hắn bị thương đã đâm liên tiếp mấy nhát vào người hắn. Máu tươi tóe ra, có vài giọt rơi trên mặt của Mặc Quân.

Lúc ngã xuống, tay của vị Nhị hoàng tử đó vẫn cố níu lấy vạt áo của người bên cạnh. Hắn khẽ gọi:

"Mặc Quân, Mặc Quân..."

Tay hắn bị hất mạnh ra, hắn nhìn thấy vẻ mặt của Mặc Quân.
Là ghét bỏ...
Là khinh thường...
Là ghê tởm...

Hắn cười, nhưng ở khóe mắt đã có một vài giọt nước mắt chực trào ra.
Nếu đã như vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi, mãi mãi không thể siêu sinh!

Hắn dùng chút hơi thở cuối cùng nói với Mặc Quân, giọng nói tàn nhẫn.

"Ngươi... chắc ngươi... không biết đâu, người hôm đó hạ dược với ngươi... không phải là ta..."

Hắn nhìn khuôn mặt dần dần trắng bệch của Mặc Quân, không hiểu sao trong lòng hắn không có chút cảm giác vui vẻ nào, chỉ có đau lòng đến mức không thở nổi.

"Người hạ dược ngươi... rồi đưa đến phủ của ta... là hắn..."

"Tất cả... đều nằm trong kế hoạch của hắn..."

Mặc Quân ngơ ngác quay đầu nhìn Tử Ninh đang đứng bên dưới, trên tay ngài vẫn còn cầm cây cung. Hóa ra, tất cả là do ngài sắp xếp.

Mặc Quân nhặt thanh đao dưới chân lên ngắm nhìn hồi lâu, lưỡi dao sắc bén vô cùng. Người đứng bên dưới sắc mặt tái nhợt, vội quẳng cây cung trên tay xuống, điên cuồng gào thét.

Nhưng Mặc Quân không để tâm, cũng không dám nghe nữa. Hắn sợ, sợ mình mềm lòng bởi những lời dối trá đó.

Máu tươi chảy thành dòng, trước mắt Mặc Quân là cảnh tượng trước kia.

-------------
Sau khi nghe xong câu chuyện, lòng tôi có chút chua xót. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới mấy câu mà Hoàng thượng hay viết, sau đó lại nhìn nó thẫn thờ.

"Quân sống vì thiên hạ, còn người chỉ sống vì quân.
Quân không thể phụ thiên hạ, chỉ có thể phụ người..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top