chương 175
Trung thu năm nay đông đúc cặp đôi hơn năm ngoái, bước chân ra đường là y như rằng nguy cơ hôn trộm đuôi xe nhau cao hơn tỷ lệ ly hôn. Xui xẻo cho cậu 7h tối phải xách mông đi nộp bản thảo, càng xui xẻo hơn cho cái điện thoại hưởng thọ 2 tháng. Chỉ đành nghẹn ngào quay đầu nhìn em nó rơi giữa dòng xe cộ chết tiệt.
Cậu về nhà với tâm trạng điên hết người. Miệng không ngừng nguyển rủa cái ngày tết lễ vớ vẩn gì gì đó.
Anh rót ly nước đưa sang:
- Đừng giận nữa, anh sẽ mua cái khác cho em.
- Vấn đề không phải có mua hay không. Em tức vì tại sao cứ nói Tết thiếu nhi mà ra đường lại toàn người lớn đi chơi. Lẽ ra phải ở nhà đoàn viên đem bánh trung thu ra ăn mới đúng chứ?
Người nào đó thấy cậu chưa thể nuốt trôi được, mắt lóe lên suy nghĩ không trong sáng. Phải khiến đầu gỗ kia quên chuyện cái điện thoại đi thì mới có lộc ăn được.
- Vợ này, khoa học giờ tiên tiến lắm rôi, đàn ông cũng có thể có con.
- Thì sao?
- Vậy nên, chúng ta không thể lãng phí sức lực, nên đem những gì cần làm thì làm đi.
Sau đó, cậu bị dụ dỗ rơi vào môi hôn, rồi ôm hôn, rồi đè xuống hôn.
Sau đó nữa, cậu triệt để bị ăn, triệt để quên mất mình vừa rồi còn bực vì người lớn chơi nhiều hơn thiếu nhi.
Chỉ là cả hai người đều không biết, nhà bên cạnh luôn thắc mắc vì sao hàng xóm hôm qua đã nộp bản thảo rồi, mà đến sáng lại đau hông mỏi chân. Chẳng lẽ cậu họa sĩ bên đó Trung thu cũng phải cong chân làm việc? Quả là vất vả mà.
~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top