chương 171

  -Này, này, hôm nay tên ngốc kia mới cầu hôn ta đấy.
Trong khu rừng xinh đẹp, thiếu niên tóc đen sung sướng hét to, khuôn mặt thanh tú đáng yêu hướng trên cây nở nụ cười chói mắt.
Y từ trên cây ngó xuống, mái tóc dài hơi rối khiến khuôn mặt câu nhân càng thêm vài phần tùy tiện. Y làu bàu cái gì đó, dường như hơi khó chịu vì bị đánh thức.
-Hắn mới cầu hôn ta đó! Tháng sau chúng ta sẽ thành hôn!
-Ừ ừ...
-Ngươi nhất định phải tới uống rượu mừng đó!
Y hơi khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như đôi mắt của người chết lặng lẽ nhìn cậu. Qua hồi lâu, hai tiếng rất khẽ mới bật ra:
-Tại sao?
-Bởi vì ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta a~.
Y cụp mi mắt, một tiếng thở dài rất nhẹ như tan đi trong gió.
Chỉ là bằng hữu thôi sao?
Ta là người gặp ngươi trước, là người bạn duy nhất trong suốt tuổi thở của ngươi.
Ta bảo vệ ngươi khỏi căn nhà lạnh lùng đầy ắp âm mưu kia.
Ta cùng ngươi chu du tứ hải.
Đến tột cùng, ta vẫn chỉ dừng lại ở mấy chữ "bằng hữu tốt".
Ta không hiểu, nam nhân kia thì có gì tốt? Hắn ta phiền phức, ngốc nghếch, chỉ được chút tài năng, cái mã bề ngoài và tính trung khuyển.
Tại sao ngươi lại cứ yêu hắn?
Tại sao ngươi lại không yêu ta?
Hắn ngẩng đầu, tiếng cười dài trầm khàn bật ra. Một cái ôm nhẹ nhàng bao phủ cậu thiếu niên, rồi trong chớp mắt ta vào nắng và gió.
Đôi tay ta không thể bảo vệ ngươi, thân hình ta không thể ôm ngươi, bờ môi ta không thể truyền hơi ấm cho ngươi.
Nếu có trách, hãy trách số phận đưa đẩy, trách ta chỉ là vong hồn lưu lạc nhân gian.
Nếu có trách, hãy trách ông trời nghiệt ngã, để ta tái sinh thành... con cún của ngươi.
Nhiều năm về sau, tại hoàng cung Tĩnh quốc, có một con cún cùng Hoàng thượng cắn nhau dành Hoàng hậu ~.
___________________  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top