chương 17
"Em sẽ đợi anh, nhưng cũng đừng vì thế mà trễ nhé."
Đó là câu nói tôi vẫn hay nghe vào mỗi sáng, nơi mái hiên treo chiếc chuông gió màu lam này. Đã từ lâu lắm, em hay quen nói câu này và tôi đáp lại như một lịch trình cài đặt sẵn.
"Anh biết. Đừng có lo lắng quá nhé."
Em vẫn đứng đó, vẫn nhìn về phía người em yêu, nụ cười của em vẫn nhè nhẹ như nắng. Chiếc chuông gió khẽ vang vang, kêu leng keng như tiếng cười trêu chọc.
----------
Áp lực xã hội khiến con người nổi giận, nhưng may mắn thay, tôi dường như cũng còn sáng sủa hơn chút. Dạo gần đây được đề bạt tăng lương, cũng sắp được thăng chức, tôi về khoe với em, em vẫn nhẹ nhàng cười.
"Vậy thì thật tốt quá nhưng anh nhớ bảo vệ sức khỏe nhé."
"Anh biết. Mà nếu thăng chức, anh không về với em đúng giờ thường xuyên được, cũng có khi phải đi công tác. Em phải ở nhà một mình, anh xin lỗi."
"Không sao, em vẫn ở đây đợi anh, chỉ cần anh đừng về quá trễ là được."
Tôi vùi mặt vào mái tóc của em, mùi hương nhàn nhạt của nắng làm tôi bình tâm đến lạ. Tôi ngỡ mình chỉ cần thế này thôi. Tiếng chuông gió lanh lảnh không cảm giác.
----------
Hóa ra công việc không đơn giản như tôi nghĩ. 5 ngày thì 3 ngày tiếp khách, 10 ngày thì 7 ngày tăng ca, tôi hiếm lắm mới về không trễ. Lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi cực độ, em lúc nào cũng ngồi đợi tôi về, để phần bữa tối cho tôi nhưng tôi cũng chẳng động đũa, về nhà là chỉ có ngủ và ngủ. Em không trách tôi, em vẫn chỉ khẽ cười. Đâu đâu, tôi nghe tiếng chuông gió ngân thật buồn.
Thế rồi tôi gặp cô gái đó, bóng lưng làm tôi nhớ tới em. Chợt tôi thấy nhớ em đến lạ, nhớ mùi hương trên tóc đã bao lâu không được ngửi, nhớ thân thể ấm áp đã bao lâu không được ôm, nhớ đôi môi mềm mại đã bao lâu chưa mân mê nhấm nháp.
Giờ tôi nhớ em nhiều, tôi bắt đầu khóc như một đứa trẻ, khóc vì em đã chẳng còn bên tôi nữa.
Em đã bước ra khỏi cuộc đời tôi từ ngày đó, cái ngày mà rượu say loạn tính, tôi ôm người mang bóng lưng của em lên chiếc giường của hai ta. Cứ ngỡ sẽ giấu được, tới một ngày sẽ âm thầm kết thúc và tôi sẽ lại về với em, ngờ đâu em đã biết hết, tôi còn nói gì được nữa đây. Em vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, tôi nghe tiếng chuông gió kêu than một nỗi đau xé lòng, đôi mắt em nhạt nhòa trong ánh nước chát đắng.
----------
Em đi tôi mới thấy lạnh lẽo thê lương tới mức nào. Chẳng còn ánh đèn ấm đợi tôi về trễ, chẳng còn bữa tối ngon miệng thơm phức, chẳng còn tiếng tivi muộn cứ chuyển kênh loạn xị, và chẳng còn bóng hình nhỏ bé luôn ngồi đợi tôi nữa. Tôi ôm nỗi đau, dằn vặt qua ngày, nước mắt cứ rơi xuống, đau thương nuối tiếc cho một mối tình yêu.
Em còn đứng đợi tôi không? Đợi một kẻ từng tổn thương em giờ tự làm tổn thương mình để bù đắp? Đợi một kẻ mù đường lạc lối? Nếu em không đợi, tôi biết về đâu bây giờ?
Chuông gió treo kêu leng keng, âm thanh thực trong trẻo . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top