chương 167

Hắn là một tổng tài lạnh lùng, ác độc. Anh là một chàng thư sinh dễ thương, hoạt bát nhưng lại rất nghèo.

Một ngày anh và hắn gặp nhau, đó là ngày anh đi xin làm ôxin cho một căn biệt thự, và đó cũng là căn biệt thự của hắn.

Ấn tượng của hắn về anh là quá dễ thương, nói quá nhiều và quá phiền. Còn ấn tượng của anh về hắn là quá đẹp trai, quá đẹp trai và quá đẹp trai.

Cuộc sống của hắn bị đảo lộn lên hết từ khi có nam nhân oxin kia. Ngày nào hắn cũng bị tra tấn lỗ tai hàn vạn hàn nghìn lần. Hắn tự nhủ anh cứ giống như mấy bà vợ chua ngoa hay quản thúc chồng mình. Nhưng theo đó sự quan tâm của hắn dành cho anh cũng ngày một tăng lên.

Rồi một hôm hắn uống say đến tận trời, đêm đó hắn ói mửa lung tung làm cho anh nam nhân kia lau chùi mệt cả lên. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy cảm thấy đầu nó đau dữ dội, vừa đi xuống lầu thì nghe tiếng càm ràm của tên kia. Lúc đầu anh oxin chỉ càm ràm một chút, rồi tiếng nói càng ngày càng to hơn, rồi bắt đầu chửi.

Hắn đang đánh răng nghe vậy liền túm tóc tên đó và hôn cuồng nhiệt, đem toàn bộ kem đánh răng trong miệng mình nhét vào họng tên đó.

Qua lần đó trở đi, anh nam nhân lúc có mặt hắn cũng không dám lải nhải nửa lời. Hắn cảm thấy không quen, thật sự không quen. Đã vậy cứ như là tên kia đang trốn tránh mình nên có lần khi tên đó đang lau nhà, hắn đã kéo ôm vào lòng và hỏi:

- Cớ sao tôi thấy cậu cứ né tránh tôi vậy hả? Đã vậy lại không còn bản tính nói nhiều nữa?

- Chẳng phải cậu nếu tôi nói nhièu cậu lại nhét kem đánh răng vào miệng tôi giống kiểu lần trước sao?

- Lần đó tôi chỉ làm theo bản năng, sao cậu lại sợ tôi vậy hả?

Hắn lấy tay chọt vào eo anh một cái, anh liền khẽ rên lên.

- A, cậu chủ nha, có gì buông tôi ra cái đã rồi chúng ta nói chuyện.

- Cậu phải giải thích cho tôi tại sao lại xa cáhc tôi rồi tôi mới buông.

- A, bởi vì tôi nếu cứ gặp sẽ sợ bộc lộ sự nói nhiều của tôi rồi lại bị nhét kem vào miệng.

- Nè, toii mới bảo là...

- Chính vì tôi biêt đó là vô tình nên càng không dám đến gần. Vì tôi biết cậu chủ thật sự không có ý gì nên mới xa lánh. Nếu không tôi sợ ....

- Cậu nói vậy là sao hả? SỢ SỢ SỢ CÁI GÌ HẢ ?

- Tôi sợ tôi không tự quản được cảm giác của mình mà muốn bên anh nhiều hơn.

Hắn đã đơ vài giây sau câu nói của tên ấy, sau đó hắn không nói gì nữa bèn hôn tên đó thật sâu và có một đêm triền miên. Đem đó hắn chỉ khẽ thủ thỉ vào tai anh rằng : ANH YÊU EM.

Sau đêm đó anh vẫn làm công việc oxin và kiêm luôn lão bà của hắn. Và hắn - một tổng tài lạnh lùng trong công ti thì về đến nhà là lại chịu trận nghe lão bà của hắn càm ràm. Đó là niềm lạc thú kinh khủng nhất hắn từng có ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top