chương 154

  Trong quán cà phê yên tĩnh, trước mặt cậu là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, có phần kiêu kỳ, sang chảnh. Cô ta đến trước mặt cậu, rất tự nhiên ngồi xuống, ngay lập tức nói:
- Cậu là Huy, người yêu của anh Cường đúng chứ? Hứ, tôi còn tưởng cậu cao tay cỡ nào, ai ngờ lại thấp hèn tới cỡ này, cậu không xứng với anh ấy, còn không mau nhường anh ấy cho tôi!
Lúc đó, vẻ mặt cậu không ngạc nhiên cũng không giận dữ, chỉ nhỏ nhẹ đáp lại:
- Này cô gái, cô không nghĩ cô quá tự tin sao? Cô dựa vào đâu mà nói như vậy?
- Cậu còn dám nói như vậy! Tôi dựa vào tôi là, con gái của chủ tịch tập đoàn lớn nhất khu này, dựa vào tôi xinh đẹp hơn cậu, dựa vào tôi là con gái, là người anh ấy cần cho sau này, sao hả! Cậu còn nói được gì? Lần trước, khi gặp tôi, anh ấy đã cười với tôi rồi, rõ ràng là anh ấy có ý với tôi, cậu dám chống lại tôi sao? – nói rồi cô ta hất ly nước đá lên người cậu, liếc mắt khinh bỉ.
Cậu vẫn bình thản như thường, khiến cô ta có chút tức tối, nhưng thấy cậu im lặng, vừa nghĩ là cậu câm nín trước cô rồi, liền mở miệng sỉ vả:
- Cái thứ nhà quê thấp hèn như cậu, nên biến khỏi thành phố này đi là vừa, chỉ cần một câu nói của tôi là nhà cậu sẽ....
- Thứ nhất... – không để cô ta nói hết, cậu ngước lên, nhìn vào người phụ nữ vừa gọi cậu là thấp hèn - ...cô chỉ là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn thứ nhì thôi, còn người thừa kế tập đoàn lớn nhất là tôi, cô nghe rõ chứ? Thứ hai, cô đẹp hơn tôi, chưa chắc đâu nhé, cô gái! – cậu đứng dậy, tháo cái mắt kính, gỡ cái mũ xuống, để lộ nhan sắc của đại minh tinh số một khiến cô ta há hốc – Còn cô là người anh ấy cần sao? – Ào, ly cà phê một phát trút hết lên người cô gái đang run lẩy bẩy kia. Cậu bước đến, nhẹ nhàng nói với người đàn ông mặc vest cách đó không xa:
- Chú à, mau mua hết tất cả cổ phiếu của tập đoàn XXX rồi bắt nó phá sản cho tôi.
Rồi bước đi không ngoảnh lại, để lại cô gái đang vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, thành khẩn van xin cậu, người mà trước đó bị cô ta sỉ vả không thương tiếc.
Về đến nhà căn biệt thư cao cấp 5 tầng lầu sa hoa tráng lệ, cậu ngã phịch xuống ghế. Anh – Minh Cường - nam ca sĩ điển trai kiêm người mẫu nổi tiếng nhất nhì thế giới - từ trong bếp chạy ra, ôm lấy cậu.
- Em à, về rồi đấy hả? Em mau tắm rửa đi, có mệt không? Bảo bối ngoan, sao em trông tiều tụy vậy, nói anh nghe có chuyện gì nào!
Cậu là vậy, ở trên thương trường lạnh lùng, tàn nhẫn bao nhiêu thì khi ở bên anh cậu lại yếu đuối, dịu dàng mà rúc vào anh như một chú cún con, nhõng nhẽo:
- Anh à, lúc nãy có một bà cô xấu xí đến bắt nạt em đấy, còn tạt nước vào em nữa đó!
- Ai vậy? Là ai dám làm vậy với Tiểu Minh Huy của anh, anh tuyệt đối không tha cho kẻ đó!!!
- Là Thảo Vy, con gái của tập đoàn XXX đó, cô ta bảo thích anh, còn sỉ nhục em nữa, nên em cho bố cô ta về quê kiếm sống rồi.
- Em lại còn nhân từ như vậy, sao không cho người bắt cô ta đem bán đến các thanh lâu đi! Thôi, đêm nay anh bù đắp cho em nhé! Bảo bối ngoan à *cười râm*
- Ừ...uhm...
Nói rồi, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, một tay không ngừng đưa vào trong áo cậu loạn trảo (tra google nhie :">) tay kia đưa xuống dưới hạ bộ phận âu yếm. Cậu theo khoái cảm dâng trào khẽ rên nhẹ vài tiếng. Anh càng thêm kích thích, không kìm chế mà lột sạch tất cả quần áo của mình và cậu ra, nhanh chóng đưa thứ cứng rắn đó vào bên trong cậu khuấy đảo. Trong căn biệt thự hoa lệ kia, xuyên màng đêm phát ra nhưng thanh âm râm mị. :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top