chương 152
Cậu là một hồn ma, nói ra cũng thật xấu hổ, cậu chính xác là một hồn ma ham chơi, chết rồi thì đầu thai cho xong đi, đằng này cậu cứ nhất quyết ở lại dương gian quấy quả không thôi, thiên hạ vì cậu mà lộn tùng phèo, thật con mẹ nó ảo não.
Cậu hàng ngày lấy việc dọa người làm trò tiêu khiển, dọa đến nỗi bức chết người ta. Hôm đó cậu gặp một nam nhân thất tình, hắn ta coi bộ sắp khóc thành tiếng đến nơi rồi, cậu phì cười thổi 1 luồng gió lạnh khiến hắn mê man rồi từ từ ngất đi.
"Ái chà! Nhan sắc quả không tầm thường, phải bắt tên này về chơi với mình mới được." cậu tự nói thầm trong bụng khi nhìn hắn đang ngất lịm trên sàn nhà.
Nghĩ là làm, cậu lập tức tìm cách khiến hắn chết đi -..-
Chưa đến nửa ngày cậu đã dụ được hắn thắt thòng lọng, khiến chính hắn treo cổ mình lên, lủng là lủng lẳng giữa nhà trông rõ vừa mắt cậu. Hắn đi đời ._. trở thành 1 con ma chết oan. ._.
Cậu thích chí thổi gió phì phò khiến cái xác đung đưa như chùm chuông gió trước của sổ, hắn thật đen đủi lắm mới dính phải cậu.
Đang say mê nghịch ngợm thì 1 bóng trắng ở đâu bay tới trước mặt cậu, vẻ mặt giận đỏ, so với mặt trời quả thực không chịu kém cạnh.
- Chính ngươi đã hại chết ta?
- Đúng vậy.
- Đồ độc địa ta sẽ liều mạng với ngươi, chết đi đồ quỷ dữ.
Ầy, hắn thật sự có vấn đề về não rồi.
- Giết được cứ giết.
Hắn giận càng thêm giận, tiến tới phía cậu khua khoắng chân tay loạn xạ, nhưng kết quả chỉ là công cốc, hắn cứ đánh vào khoảng không chả khác thằng dại lợn là mấy._.
Người ta chết rồi còn muốn giết, thật con mẹ nó ngu.
- Mệt chưa?
- Ngươi, ngươi.....
- Ta làm sao?
- Mau... mau bồi thường..... Mau .... m.a.u đền mạng.
- Bồi thường? Đền mạng?
- Đúng vậy.
- Làm không được.
- Ngươi.... Ngươi....
- Kêu la gì chứ, ngươi bây giờ chẳng phại rất tự tại sao?
"Tự tại"?
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại quả nhiên tự tại nha. hắn giờ là 1 hồn ma , không còn vương bụi trần, thân thể nhẹ như không khí có thể bay đi , bay lại, thật sự không tồi nha.
- Ta..... ta, ta.
- Theo ta đi giết nữ nhân kia mau.
- Ai ?
- Chẳng phải ả nữ nhân vì tiền mà bỏ ngươi đi theo người khác sao?
- Đúng vậy , ả ta thật đáng chết ngàn lần, sau khi giết ả, ta nhất định tiếp tục đánh cho ả hồn xiêu phách lạc.
- Vậy mau đi.
Sau đó cả 2 chẳng ai bảo ai liền bay đi hại chết nữ nhân xấu số, khiến ả ta cả oan hồn cũng không được làm. Vùi hoa dập liễu cả nửa ngày cuối cùng cũng hả hê, liền cùng nhau bỏ đi.
Thời gian trôi , trải qua không biết bao nhiêu chuyện, cả hai tuy không ai nói ra, nhưng từ lâu đã coi đối phương như 1 nửa đời mình rồi, cứ thế, cứ thế, họ cứ bên nhau, hai hồn ma cứ mãi mãi bên nhau như vậy, hạnh phúc khỏi nói cũng biết, 2 nam nhân ngày ngày dật dờ dương gian, lấy thú vui dọa người làm phương châm sống, hại chết không biết bao nhiêu mạng người, dương thế từ đó không ngày nào được yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top