chương 150
Ngày nào cậu cũng đi đón đứa em gái của cậu đi học về. Ngày đầu tiên, cậu thấy anh đứng ở một góc không xa lắm khuất sau hàng cây nhìn về phía mình, cậu cũng không quan tâm. Thế nhưng, anh lại theo cậu về đến nhà, nhìn cậu đi vào nhà rồi mới đi, cậu cũng chẳng để tâm. Cho đến tận bây giờ, ngày nào cậu cũng thấy anh đứng ở đấy nhìn về phía mình, bất giác cảm thấy có thể là tên bắt cóc đang điều tra giờ về của em mình để hành động nên chiều hôm đó, cậu quyết định đên sớm một chút, mục đích là để gặp anh hỏi cho rõ ràng...
Cậu lặng lẽ đi lại chỗ khuất sau hàng cây ấy để tìm anh, bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên:
- Em tìm tôi có việc gì?
Ngay phía sau anh là một người đàn ông có tướng mạo thanh tú, cả người toát lên vẻ đầy nam tính làm cho anh dù là con trai cũng phải cảm thấy thích cơ thể đó ( hay có thể nói là Gato ấy ). Quay trở lại việc chính, anh gồng mình lên, đưa mắt nhìn anh, đáp:
- Anh là ai? Tại sao chiều nào cũng theo dõi tôi và em gái tôi vậy? Mục đích của anh là gì?
Anh cười rồi từ từ lại gần cậu, bất giác cậu lùi về sau. Hai người cứ thế một người tiến, người kia lùi đến khi anh ép cậu vào một thân cây. Cuối xuống ngay tai cậu, anh khẽ gặm một cái khiến toàn thân cậu như có một luồn điện chạy qua mà run lên. Anh thì thầm vào tai cậu:
- Thế em nghĩ tôi định làm gì?
- Anh... Anh tuyệt đối không được động đến em gái tôi, nếu không,..
- Nếu không?
- Nếu không tôi sẽ kiện anh vì tội quấy rối!
- Em cứ kiện đi, tôi sẽ không để trong lòng đâu.
- Anh... Anh không sợ vào tù à?
Anh nhếch môi cười, đưa 2 tay lên cầm cằm cậu, nhìn vào mắt, nói:
- Không!
- Anh... Rốt cuộc anh là ai?
- Tôi là ai ư? Em sẽ biết ngay thôi!
Nói rồi anh bá đạo cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ đang nửa mở nửa đóng kia. Bị anh tập kích bất chợt, cậu liền không phản kháng được nên đành đứng yên mặc anh đang ngấu nghiến môi mình. Một lát sau, như sắp bị rút hết hơi nên cậu liền mở miệng để tìm điểm thở, mà anh như chờ đợi cơ hội này liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, nhẹ nhàng cậy hàm răng cậu ra, đưa lưỡi mình mút lấy lưỡi cậu. Lưỡi cùng lưỡi triền miên không dứt. Cậu thì như lạc vào nụ hôn của anh, mặc cho anh tự tung tự tác, mà anh thì cứ thế mút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Anh cứ thế hôn cậu cho đến khi thấy cậu không còn hơi nữa mới luyến tiếc rời đôi môi đỏ như son kia vì bị anh hôn mà hơi nhô lên. Khẽ lau sợi chỉ bạc còn vươn trên môi cậu, anh ôm cậu vào lòng, thì thầm:
- Tôi đơn giản chỉ là một người yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top