chương 147 Tự Sự của một HotBoy


Hồi cấp 1.

Tôi đẹp trai nhất khối. Bọn con gái mê như điếu đổ. Ngày nào cũng bám dính lấy tôi. Nhưng từ khi hắn chuyển vào, hắn là con lai Pháp, đẹp trai cực kì,... số fan của tôi giảm đi cả hơn nửa,...

Tôi ghét hắn!

Cấp 2.

Tôi vẫn đẹp trai. Và hắn cũng vậy. Có khi còn hơn cả tôi. Chúng tôi là hai chàng trai nổi bật nhất trường. Bọn con gái trong trường bắt đầu mơ mộng, chúng nó còn viết fanfic rằng tôi và hắn đánh nhau, tranh nhau vì một cô gái. Và chúng nó chính là nhân vật nữ chính trong fanfic đó.

Hắn rất hay cười với tôi. Cười đẹp. Nhưng tôi vẫn ghét hắn!

Cấp 3

Lại chung trường. Tôi và hắn vẫn rất đẹp trai. Tôi cao hơn, nhưng vẫn kém hắn một bậc. Khi hắn xông pha trên sân bóng rổ, mái tóc vàng óng ánh, làn da ngăm ngăm mạnh khỏe của tuổi thanh niên, cơ thể hắn không quá cơ bắp nhưng lại sung mãn với những đường nét rất rắn rỏi... Khoan đã! Tôi đang nghĩ gì thế này?

Còn tôi thì, ốm hơn, lại quá thư sinh vì lười tập thể thao,...

Các cô kia đang nói cái gì? ''Thụ''? Ai là thụ?

Bọn con gái bây giờ đang viết cái gì gọi là ''đam mỹ''. Tôi không kì thị gay,... à, mà hắn thực đúng là mỹ cường công trong truyền thuyết,... aida, nằm dưới hắn chắc cũng không tệ. Tôi cũng vui vì bọn con gái không gán ghép bọn tôi với cô gái nào nữa, mà bọn họ dọn đường cho chúng tôi đến bên nhau hay sao ấy.
Hắn cũng biết chuyện này, lại rất hưng phấn, và còn bạo gan hơn nữa. Hắn ôm hôn tôi ngay trước cổng trường... Và thế là hình ảnh chúng tôi hôn nhau lên trang nhất báo trường và đầy ắp khắp nơi! Tôi ghét hắn quá đi!

Đại Học.

Hắn lại vào cùng trường với tôi. Hắn kể với tôi, khi xưa hắn bám theo tôi, thấy tôi học trường nào cũng đều đòi ba mẹ cho hắn học trường đó.

Chúng tôi học chung khoa, và... hẹn hò khi học năm hai.

Các cô hủ nữ sẽ đập banh xác cô nàng nào muốn tán tỉnh hai chúng tôi, và tôi sẽ trừng mắt dọa dẫm cô nào dám đụng vào hắn, hắn là của tôi mà! Hắn còn bạo hơn, có cô nàng muốn tán tôi, tôi liền bị hắn đè ra hôn hít ngay trước mặt cô ta. Hắn còn liếm môi, suýt nữa thông tôi luôn rồi. À, cô gái kia sau khi được khai sáng đã trở thành hủ nữ...

Ngày tốt nghiệp, là ngày hắn... à là anh ấy cầu hôn tôi. Anh quỳ xuống, cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn cùng câu nói :'' Kết hôn với anh nhé?'' kinh điển. Tôi khóc ngay tại đó, tôi ôm anh và gật đầu trước tiếng hoan hô của cả trường.

Đường Đời.

Ba mẹ anh ấy vô cùng thoáng. Chúng tôi ở lại đây làm việc và xây dựng gia đình. Đời vốn không bằng phẳng. Công ty ba anh phá sản, anh phải thay ba gánh vác công ty, tạo dựng lại nó từ đống đổ nát.

Tôi cùng anh vượt qua khó khăn. Ba tôi vẫn còn phản đối chuyện hôn nhân này, tôi cùng anh đang chứng minh cho ông, chúng tôi sẽ sống tốt.

Tôi làm nhà văn. Nhưng những ngày đầu, thực sự rất khó khăn, tôi bị nhà xuất bản lừa, họ quịt tiền nhuận bút của tôi. Thấy tôi đau, anh nổi cơn giận dữ. Nhà xuất bản kia bị tiêu tùng ngay tức khắc. Chẳng lâu sau, tôi tìm được một nhà xuất bản mới. Họ rất tốt, tiểu thuyết tôi viết được bán ra khắp các nhà sách. Chủ yếu là đam mỹ. Tôi viết về cuộc đời của chúng tôi thôi mà. Cũng đẹp như một câu chuyện ấy chứ!

Ngày hôm nay, Pháp chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Bỏ hết công việc, tôi cùng anh bay sang đó làm lễ cưới chính thức. Chúng tôi kết hôn rồi! Kết hôn rồi! Tôi khóc. Anh cũng khóc. Chúng tôi đã được pháp luật công nhận. Ba tôi đến gần tôi, mỉm cười và đưa khăn giấy cho tôi. Tôi sà vào lòng ông khóc nức nở.

Tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng tôi, gia đình, bạn bè, tất cả bọn họ. Dưới chân tháp Effiel, tôi nói với anh rằng: ''Em yêu anh'' và anh cũng cười đáp lại: ''Je t'aime (Anh yêu em!)"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top