chương 140


Cậu hôm ấy bị bọn đàn anh năm 2 trong trường bắt nạt, cậu ức lắm nên lên sân thượng ngồi khóc. Cậu khóc không phải vì sợ mà khóc vì bản thân mình là người đồng tính. Cậu ngồi gục mặt thút thít ở kế bên cầu thang sát cửa.

_ Cậu bị cái gì vậy? Cần gì thì đi đâu khác đi chứ ở đây phá giấc ngủ tôi làm gì?

Cậu giật mình nhìn lên, một người con trai khôi ngô tuấn tú đang vừa ngáp dài ngáp ngắn trách móc cậu. Cậu lúng túng ú ớ vì nghĩ từ đó đến giờ chẳng có ai ở trên đây. Cậu vội trả lời :

_ Em xin lỗi! Em xuống ngay đây ạ!

Cậu vội đứng dậy bỏ xuống thì một bàn tay bắt lấy cổ tay cậu không cho cậu đi.

_ Tôi không muốn chen vào câu chuyện gì làm cậu yếu đuối thế này nhưng hễ mà tôi thấy 1 thằng đàn ông ngồi co ro cúm rúm khóc trên sân thượng thế này ngứa mắt lắm.

Cậu nhìn anh ngơ ngác, trong đầu đang cố nghĩ cho đúng là anh ta đang chế giễu mình hay muốn giúp đỡ mình. Cậu chẳng nói gì mà cứ trân mắt nhìn anh làm anh bực mình thả tay ra mà đánh nhẹ vào đầu cậu.

_ Thật là! Tôi đoán là cậu bị bắt nạt chứ gì.

_ Làm sao anh biết?! - Cậu ngạc nhiên rồi lại lúng túng nhìn đi chỗ khác.

_ Nhìn cậu cũng ốm, da trắng, khá "xinh gái" nên bị bắt nạt, chế giễu chứ gì.

_ Dạ...

_ Muốn anh đây giúp đỡ cậu không?

Thế là cậu quen anh từ đó. Anh học năm 3, cậu năm nhất. Cậu được anh chỉ vài cách phòng vệ cùng với vài cái "đàn ông" mà anh bảo để cậu có thể tự sức chống lại bọn năm 2 kia. Dần rồi cậu cũng có cảm tình với anh nhưng không dám nói. Cậu cũng đã "đàn ông" hơn nên anh cũng tự hào về cậu. Nhưng gần cuối năm, cậu sợ anh ra trường rồi theo giấc mơ nên cố lấy hết can đảm để viết thư cho anh.

Vừa qua khu lớp anh, cậu thấy anh từ trong lớp đi ra nên mừng rỡ chạy lại. Nhưng cậu khẽ trốn sau cây cột vì thấy một cậu con trai khác nhìn rất đẹp trai, đi chung với anh. Cậu ti hí nhìn lại thì thấy cậu kia rất thân mật với anh. Cậu đứng lên, khẽ chạy đi. Hai tay nắm chặt lại, khóe mắt đỏ hoe đã bắt đầu rơi lệ. Cậu đưa tay lên vội chùi những giọt nước mắt đó. Vừa chạy vừa khóc nên đã đụng phải bọn năm 2 kia.

_ Mày nhìn xem ai lại khóc nữa này! Bị thất tình hả cậu bé? Hahaha!

_ Chúng mày coi này! Nó còn cầm lá thư trong tay nè! Cho bọn anh xem chút được không?

Cậu không nói gì mà xé lá thư tình thành vụn nhỏ rồi hất lên.

_ Xem đi ...

Cậu nói rồi gạt chúng qua mà đi.

_ Thằng khốn này! Để bọn anh dạy mày một bài học!

Chúng xông tới cậu như những con thú khát máu. Cậu không ngần ngại gì mà hạ từng tên một. Cậu đánh chúng bầm mặt, chúng đánh cậu chảy máu mũi. Một mình cậu đấu với 5 tên mà quần áo rách cả. Cậu về đến lớp thì bọn chúng cũng đã tuyên bố đầu hàng. Các bạn nữ trong lớp lo lắng cho cậu thì cậu chỉ quẹt đi máu mũi trên mặt mà nhếch miệng cười đểu.

_ Tao đ' cần cái m* gì gọi là tình cmn cảm cả.

Chiều đó anh không thấy cậu lên sân thượng nữa nên chạy đi tìm thì thấy cậu ngồi sau bụi cây, quần áo rách tơi tả, cặp mắt vô hồn nhìn về nơi nào đó của bầu trời. Tay cậu nắm chặt phía áo bên trái nơi con tim cậu đang tan vỡ thành từng mảnh. Vừa nghe tiếng động nhỏ, cậu xách cặp lên và đi ra. Anh chặn cậu lại, đôi mắt hoảng nhìn người cậu tả tơi.

_ Cảm ơn anh đã dạy cho tôi biết thế nào là một người đàn ông.

Cậu nói rồi bỏ đi.

2 năm sau, anh về trường thăm cậu thì không thấy nên đi tìm thì bắt gặp cậu vừa đánh lộn xong với một nhóm hơn 8 người trên sân thượng. Cậu nhìn đã chắc khỏe hơn xưa, nhìn đểu cán hẳn ra, tơi tả trong bộ đồ đồng phục rách tươm năm xưa. Vừa thấy anh, cậu liền đi lại. Vì lả người mà cậu đi loạng choạng rồi ngã nên anh đỡ. Cậu nhìn anh, đưa tay lên má anh, nói khẽ :

_ Tôi yêu anh đấy.

Anh nghe không rõ nên hỏi lại thì cậu hét toáng lên rằng cậu yêu anh. Đưa đôi mắt triều mến nhìn anh, cậu nhếch mép và tát anh bàn tay hẳn hỏi, đẩy anh ra và phá lên cười.

_ Overraskning stovel! ( Swedish : surprise motherfucker )

_ Cái thằng này!

Cậu chạy vòng vo, vừa hét vừa cười nói những điều vô nghĩa như một người tâm thần. Anh cầm tay cậu lại. Cậu cố vùng vẫy nhưng khó vì cậu chưa bao giờ đánh bại anh. Anh ôm cậu vào lòng, thỏ thẻ vào tai cậu :

_ Tôi yêu em.

_ Anh không nghĩ đó là quá muộn sao? Với lại anh còn có bạn trai nữa cơ mà! Anh đâu cần tôi! - Cậu đẩy anh ra, nhếch mép cười, giơ ngón giữa trước mặt anh.

_ Em thật là đáng yêu! Người mà em cho là bạn trai anh là con gái đấy! Cô ta là hủ!

_ Gì cơ?! - Cậu hơi lúng túng nhưng lấy lại phong độ ngay. _ Vậy cũng như không! Anh yêu cô ta và thế là hết!

_ Tôi nhắc lại cho em rằng cô ta là hủ đấy! Là loài sinh vật đáng sợ và nguy hiểm đang đe dọa cuộc sống của cái đám đực rựa chúng ta đấy! Cô ta có một đám đệ tử lớp em đấy! Và tôi cũng biết được rằng em có học tiếng Thụy Điển... Và em dám chửi tôi!

Anh bắt đầu tiến tới, mặt mày đen cả, gân cốt nổi lên. Cậu lạnh tóc gáy vội lùi lại. Nhưng cậu vẫn cố chấp, nghĩ rằng anh nói xạo.

_ Kah, javla dum! Fan ta dig! Ga knull dig! ( Trans : Fucking stupid! Fuck you! Go fuck yourself )

_ Bộ tôi vắng mặt 2 năm vì vậy mà em dám ăn cả gan trời luôn rồi sao?! - Anh bực mình đè cậu vào tường.

_ Anh không hề nói yêu em! Anh là đồ tồi! Anh biết em thích anh mà anh đối xử vậy sao? Em ghét anh! Cực ghét anh! - Mắt cậu ứa ra chút nước mắt, cậu nhìn anh bằng ánh mắt thù hận, hất người anh ra nhưng vô hiệu quả. Anh đè chặt cậu và ngấu nghiến ngay đôi môi hồng của cậu. Anh hôn tới tấp khiến cậu đôi lúc rên lên. Cậu muốn ôm anh lắm, nhưng nghĩ lại thì cậu hất anh ra, nhìn đi chỗ khác.

_ Liệu tôi còn có thể yêu anh? Tôi đã rất đau lòng, đêm nào tôi cũng ngủ không yên, tôi tự hóa cứng tim mình thì anh lại tìm đến tôi là sao?! Anh là đồ khốn nạn! Sao anh không nói rằng anh yêu tôi ngay từ lúc đó? Anh đợi cái cm gì? Anh ... anh ... tôi đã rất yêu anh ... yêu anh cực kì ... nhưng bây giờ muộn rồi!

_ Em thật cố chấp! Tôi yêu em! Tôi rất yêu em! Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi không nói ra vì tôi sợ làm vậy em sẽ bỡ ngỡ. Tôi luyện cho em được thế này vì phu nhân của lão đại tôi cũng phải ngầu chứ! - Anh quỳ xuống, đưa cho em chiếc nhẫn.

Cậu nhìn anh, nước mắt tuôn ra như mưa. Khuôn mặt ửng đỏ tới tận tai. Cậu nhào vào ôm anh, nức nở nói câu " em yêu anh " liên tục. Cậu vùi mặt vào ngực anh, cạ cạ như một chú mèo. Anh ôm cậu rồi sờ soạn vùng dưới của cậu.

_ Ah! Anh làm gì vậy?!

_ Vì khi nãy em chửi anh nên anh muốn trừng phạt em!

_ Biến thái! Muốn thì về nhà mà làm!

Một bàn tay nắm lấy chân cậu, mấy cái thằng bên trường khác gây sự với cậu vẫn còn sống cơ đấy. Cậu bực mình hất tay tên đó ra, đạp liên tục vào " thằng nhỏ " của tên kia, chửi bới rầm trời. Anh đột nhiên cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng khi thấy mấy tên kia bị cậu cho ăn hành. Anh tự an ủi mình rằng cậu sẽ ngoan thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top