chương 14


  Tiểu công và tiểu thụ đã vượt qua mọi rào cản để sống với nhau dưới cùng một mái nhà, vô cùng hạnh phúc. Riêng có một điều làm tiểu thụ luôn không được hài lòng, tiểu công rất lười ăn hoa quả =.=" Đút, mớm đủ kiểu cũng chỉ ăn được tí chút, còn dấu chạy đi nhè y chang trẻ con =.=" trong khi mẹ chồng đã dặn đi dặn là phải cho tiểu công ăn đủ..
Cho đến một hôm, tiểu thụ hết chịu nổi, đuổi tiểu công sang phòng khác "Bây giờ anh có ăn tôi cũng không cho anh đặt chân nửa bước lên giường đâu!"
Thay vì dập đầu xin lỗi như mọi lần làm tiểu thụ giận, tiểu công tỉnh bơ quay lưng ra khỏi nhà.
Nửa tiếng sau tiểu công trở về, mang theo một túi hoa quả, chẳng nói chẳng rằng cầm con dao đi vào phòng, sập cửa, không thèm để í đến ai kia đang hằm hằm khoanh tay trên sofa ngoài phòng khách.
Đêm ấy tiểu công cũng không lén lấy chìa khóa lẻn vào phòng, dù biết thừa nó vẫn ở chỗ cũ. Tiểu thụ ôm chăn gối lạnh băng tủi thân, lửa giận càng mãnh liệt. Sáng hôm sau, hai người ngồi đối diện, người thì sắp thành panda với sát khí bao quanh người, người thì vẫn bình thường, nét mặt còn mờ mờ một chút...thỏa mãn, cả hai người không ai nói với ai câu nào. Gần trưa, ngồi ê mông, tiểu thụ mới lên tiếng trách móc, tiểu công cũng ngọt giọng xin lỗi, hứa hẹn. Gió cuối cùng cũng dừng. Hai người cùng đi dọn dẹp, có hôm nào tiểu công không bày biện lung tung đâu? Quả không sai, dưới sàn nhà không biết bao nhiêu là vỏ bưởi, cam, nho, dù đã được vớ vào một góc nhưng vẫn không thể chấp nhận được =.=" Quá quen, tiểu thụ cũng chẳng buồn điên tiết mà cứ thế đi dọn, đang nhặt hạt bưởi, bỗng tiểu thụ hét lên làm tiểu công tá hỏa "Sao? Em làm sao? Có gián à??" "Không, không phải.. A.. Anh.." "Hả?" "Anh ăn hết đống này ấy hả?!" Tiểu công thở dài "...Ừ" "..." "Không tin sao?" "Để em đi kiểm tra ống thoát nước" "Ấy..! Không cần, anh ăn thật mà!" "Khó tin lắm ._. Sao anh có thể ăn hết cả túi to như vậy chứ? Chỗ đấy bình thường anh phải ăn hai năm mới hết"
Dần dà cả ngày trời, tiểu công mới chịu khai: " Ờ thì, em biết đấy, lúc bóc quả bưởi thì phải cho hai ngón ta cái vào bửa ra đúng không?" "Đúng, thì liên quan gì?" "..." "Hửm?" "Cái công đoạn ấy cũng giống như mỗi lần anh làm em, cũng phải khuếch trương các kiểu, nhưng mà tách bưởi khó hơn nên anh cảm giác thành quả lắm..!" "..." "Ừ thì cả cam cũng phải tách, nho cũng phải chọt vào lấy hạt nữ..A! Sao đánh anh?! :'( " "Từ nay tôi cấm anh không được ăn quả gì hết!" "Nhưng mẹ bảo.." "Kệ mẹ anh"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top