chương 129
Anh và cậu rất thường xuyên cãi vã. Trong một tuần, số lần hai người thân mật không chừng còn không bằng số lần hai người cãi nhau. Cậu và anh đều thấy được rằng, nếu như cứ mãi có mâu thuẫn thế này, sớm muộn gì hai người cũng sẽ kết thúc. Thế nhưng, dù cho có cố gắng tiết chế số lần cãi nhau, nhưng dường như tình trạng của mối quan hệ giữa hai người họ vẫn không được cải thiện. Chuyện gì phải tới rồi cũng tới. Trong lúc nóng giận, anh đã vô tình thốt ra đề nghị chia tay, sau đó dọn hết hành lý rồi bỏ đi, không thèm liên lạc với cậu suốt mấy tháng trời.
Một mình ở lại trong căn hộ hai người đã cùng góp tiền lại mua, hàng ngày cậu đều bị những kỉ niệm đẹp đẽ mà hai người đã tạo nên khi còn bên nhau. Không hôm nào là cậu không thức đến tận khuya đợi anh về, dù biết rằng việc anh xuất hiện ở đây là điều không thể.... Một tháng, hai tháng rồi ba tháng. Đã ba tháng kể từ ngày anh nói lời chia tay cậu. Thế nhưng, cậu vẫn chẳng thể nào chấp nhận được sự thật rằng anh và cậu đã kết thúc. Cậu vẫn vậy, hằng đêm đều ngủ rất khuya chỉ để lắng nghe xem anh có trở về không, thậm chí dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất cũng khiến cậu bật dậy, chạy ào ra ngoài cửa rồi lại quay trở lại phòng trong sự thất vọng.
"Có lẽ... anh ấy sẽ không quay trở lại nữa rồi...", cậu ngồi sụp xuống cạnh cửa, hai mắt đỏ hoe.
Bỗng dưng, cánh cửa bật mở. Một dáng người quen thuộc xuất hiện. Cậu ngạc nhiên ngước nhìn người đàn ông mình nhung nhớ bấy lâu. Chỉ mới có ba tháng không gặp mà trông anh tiều tụy đi hẳn. Đến râu cũng chẳng buồn cạo. Trong lòng cậu vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm thấy chua xót. Cậu đứng dậy, nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào.
"Tôi đi rồi nên em muốn ngủ sớm ngủ trễ gì cũng được à? Biết mấy giờ rồi không? Một giờ sáng rồi đó", anh chau mày, cằn nhằn cậu đang nức nở trước mặt mình.
"Tôi ngủ sớm ngủ muộn thì liên quan gì đến anh chứ? Anh nói chia tay mà, sao còn quay lại làm gì?", cậu quệt nước mắt, nói.
"Lâu nay lúc nào cũng có người ôm ngủ rồi, bây giờ không có vòng tay của ai đó nên ngủ không được. Mà không ngủ được thì sẽ không có sức làm việc nuôi ai đó", anh nhướn mày, "Giúp tôi ngủ ngon được không?"
"Ai... ai thèm ôm anh chứ!", cậu cúi gằm mặt, lí nhí nói.
Anh im lặng không nói gì mà chỉ nhìn cậu, sau đó kéo hành lý ngoài cửa vào, đóng cửa lại rồi bế cậu lên, đi thẳng vào phòng ngủ, thả cậu xuống giường, nằm xuống rồi ôm cậu vào lòng. "Không ôm tôi cũng được. Để tôi ôm em đi"
"Xí.... Bỏ đi suốt mấy tháng trời rồi quay lại đòi ôm người ta là thế nào.... Ai cho anh ôm mà ôm chứ!", cậu nói như vậy nhưng vẫn rúc vào trong người anh tìm lấy hơi ấm quen thuộc.
"Vậy không muốn ôm hả?", anh toan buông tay ra, nhưng cậu đã nhanh chóng giữ lại. "Ai cho mà buông, hả? Cấm anh không được buông tôi ra suốt đêm nay đó. Thử không ôm tôi xem, tôi đổi mật khẩu cửa, không cho anh vào nhà luôn đấy!"
"Chừng nào em có thể ngủ thiếu hơi tôi được đi rồi tính tiếp ha!", anh lại ôm cậu thật chặt, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ cùng cậu.
Lâu lắm rồi, anh và cậu mới lại có thể ngủ thật ngon như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top