chương 126

  Cảnh hoàng hôn buông xuống vào buổi chiều lúc nào cũng sẽ làm cho con người ta cảm giác thật thanh thản. Và dĩ nhiên cũng sẽ gợi cho người nào đó nhiều ý tưởng về truyện mình đang viết. Chiều nào cũng vậy, cứ vào lúc hoàng hôn buông xuống, anh lại ra bờ sông này để ngồi lấy cảm hứng viết truyện, đến tối thì vào một nhà sách gần đấy để mua sách. Vừa vào cửa hàng, anh đã thấy có một sự thay đổi nhẹ ở đây... Chính là người bán hàng. Một cậu con trai với dáng người hoàn mỹ, cặp mắt rất chi là thu hút đối với cả các cô gái lẫn các bạn nam, trên gương mặt anh tú như thế lại luôn luôn nở nụ cười với mọi người càng khiến cho cậu trở nên nổi bật hơn. Không biết sao nghĩ đến đây, tim anh dừng lại trong giây lát, sau đó đập thình thịch bất chấp nhịp. Chết tiệt! Đột nhiên mình lại nghĩ cậu ấy cùng mình ân ái, sao vậy chứ!
Nghĩ rồi gạt chuyện đó sang một bên, anh bước vào tìm 2 cuốn sách Don't say " I love you" và Devil and Angel, xong nhanh chóng bước đến chỗ thu tiền để thanh toán. Đến lượt anh, cậu vẫn nở nụ cười như bao người khác:
- Tất cả là 120 yên thưa anh.
Đối với nụ cười ấy, tim anh lại một lần nữa đập bất chấp nhịp, bắt đầu không ý thức được mà dời ánh mắt xuống đôi môi dễ thương kia, nghĩ đến tư vị của ngọt ngào ấy...
Vì đang say mê đắm chìm trong những " Ảo tưởng" của bản thân mình mà ah không để ý đã 10 phút trôi qua. Trong 10 phút đó, cậu đã gọi anh không biết bao nhiêu lần. Nhìn vào đồng hồ trên tay, anh hơi ngạc nhiên " Đã 8 giờ rồi ư? Nhanh về nào" Vì nhà sách này nằm trong một con hẻm nhỏ gần bờ sông nên rất ít người biết đến. Lúc anh vừa định đi ra khỏi cửa hàng thì...
Phịch, một cánh tay khác nắm lấy tay anh kéo lại, do bị "tấn công" bất ngờ nên anh không mất thăng bằng và ngã xuống.
- Kì lạ thật, sao mình không thấy đau nhỉ?
- Anh đang nằm trên người em thì làm sao mà đau được cơ chứ!
Ngẩng mặt lên, đập vào trước mặt anh là một gương mặt điển trai với ánh mắt như hút hồn người khiến anh ngơ ngẩn vài giây, sau đó liền lập tức đỏ mặt liền vội vàng xin lỗi:
- Tôi... tôi xin lỗi, cậu có sao không?
Vừa nói, anh vừa định đứng dậy thì cậu đã quỳ lên đè anh xuống. Tít...Tít...Tít, đồng hồ điểm 8 giờ 15 phút cũng là giờ cửa hàng đóng cửa. Không gian lúc này chỉ còn lại mình anh và cậu...
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, mở lời trước, phá tan bầu không gian yên tĩnh này:
- Này T, anh có tin vào cái gì gọi là " Tình yêu sét đánh" không?
- Cái gì chứ? Sao cậu lại biết tên tôi?
- Vì em đã theo dõi anh từ lâu lắm rồi.
Nghe đến đây, anh hơi choáng váng và khó hiểu. Thấy vẻ mặt của anh, cậu liền cuối xuống hôn lên trán anh một cái, cười:
- Em yêu anh lâu lắm rồi, kể từ lần đầu gặp anh tại bờ sông X. Dáng vẻ lúc ấy của anh thật sự rất dễ thương, cứ 5 phút lại ngẩng đầu lên như để suy nghĩ, rồi lại cuối xuống viết gì đó. Tất cả những hình ảnh ấy lại vô tình lọt vào trong mắt em. Kể từ hôm đó, hình ảnh anh cứ hiện lên trong tâm trí em mãi. Đó cũng là lý do em làm việc trong đây, chỉ để được gặp anh, người em yêu...
Mặt anh lúc này so với mấy giây trước còn đỏ và nóng hơn nữa. Nhìn biểu cảm của anh lúc này, cậu không kiềm chế được liền phủ lên đôi môi anh một nụ hôn mãnh liệt. Anh như lạc vào nụ hôn ấy, vô thức đưa tay ôm đầu cậu để nụ hôn thêm sâu hơn. Cảm giác mình sắp hết dưỡng khí, anh khẽ mở miệng ra để thở, mà cậu ngay lúc này thừa cơ hội đưa lưỡi mình vào cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của anh. Lưỡi cùng lưỡi nhảy triền miên không dứt.
Luyến tiếc rời khỏi môi anh, cậu khẽ thì thầm:
- Em không nhịn được nữa rồi, chúng ta làm nhé!
Anh xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng bảo:
- Nhưng mà... đây là lần đầu... nên... nhẹ nhàng thôi nhé!
Và cứ thế, trong một không gian tĩnh lặng cùng những kệ sách cao, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhóp nhép của cọ xát, tiếng rên rỉ phải khiến cho người ta đỏ mặt khi nghe thấy.
--------------
Dạ đây là lần đầu tiên em viết truyện Yaoi nên có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý thêm ạ. Vì em thành hủ nữ trễ hơn bà chị và mama đáng yêu của em nên trình viết không bằng 2 người. Onee - san, mama, nếu 2 người có đọc được truyện này nhớ lên tiếng cho imouto mới vào nghề này thêm kinh nghiệm nha :))  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top