chương 116
Hắn và anh vốn là bạn thân từ nhỏ. Hai người lúc nào cũng chơi với nhau, thậm chí một tuần bảy ngày thì sáu ngày ăn, ngủ, nghỉ cùng nhau vì gia đình hai bên thực cũng thân nhau từ trước.
- Sau này lớn lên, anh nhất định sẽ lấy em làm vợ! - Anh ngồi chơi cạnh cậu, miệng nói.
- Em cũng thế! Sau này nhất định sẽ lấy anh! - Hắn nhăn răng cười toe toét như được kẹo. Rồi móc ngón tay với anh, làm kí hiệu hứa.
Hai bà mẹ (trốn ở một góc nào đó) mỉm cười thầm với nhau, ngồi đó cá cược.
Thế nhưng, cuộc đời mà, ai biết trước chữ "ngờ". Đó dù sao cũng chỉ là câu nói của những đứa trẻ bốn, năm tuổi với nhau. Mười bốn năm trôi qua, điều gì tới rồi cũng sẽ tới...
~~~
- Dafuq! Không tin được! Không thể nào tin được! Sao anh lại nằm dưới cơ chứ?!
- Có gì khó hiểu đâu. Đó là lẽ đương nhiên mà! Chúng ta hứa sẽ cưới nhau từ nhỏ rồi còn gì? Làm chuyện này sớm hơn một chút đâu có sao...
- Đếch phải cái đó! Anh lấy em làm vợ, chứ không phải em lấy anh làm vợ!
- Muốn nằm trên à?
- Ừ.
- Thế em cho anh nằm trên.
- Thật hả? Thật không đấy?
- Ừ. Hứa. Nếu không giữ lời em sẽ "nhịn ăn" một tháng.
- Nhớ nhá!
- Còn nếu em giữ được lời hứa, anh phải cho em "ăn" trong một tháng. Cả 30 ngày.
- Ok!
Chàng trai hí hửng quay đi, vừa nhảy vào bếp vừa huýt sáo vui vẻ, không để ý ngoài phòng khách, con người kia vừa ngồi ngắm bờ mông quyến rũ của mình sau lớp quần jean, miệng vừa nhếch lên xảo trá.
"Nhưng em ở trong..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top