chương 100
- Em còn nhớ cái lần ta gặp nhau lần đầu không?
- Nhớ chứ... Lần đó, khi em mới chia tay người yêu cũ, trong lòng quẫn trí, em đã định tự tử trong phòng tắm... nhưng lúc đó anh bấm chuông cửa,...
- Lúc đó anh đến sửa ống nước, không ngờ nhờ thế anh lại cứu được em.
- Em không ngờ được... anh thật đáng yêu, khiến em quên bẵng mất đi mình đang làm gì.
- Anh cũng thế, em thật đẹp, anh còn nhớ rõ đôi mắt em sũng nước, quần áo xộc xệch cũng ướt đẫm, đôi chân trắng mịn vẫn còn run run... Anh nhớ rằng mình phải đến vì công việc, ai ngờ đã khi thấy em thì không biết làm gì.
- Bộ dáng em lúc đó rất đáng thương sao? Nên anh mới ôm em vào lòng?
- Anh chỉ nghĩ... nếu không ôm cậu bé ấy... cậu ấy chắc hẳn sẽ ngã quỵ.
- Vậy sau đó chúng ta đã làm gì? Đừng nói là em kéo anh lên giường đấy chứ?
- Anh không dễ dãi đến nỗi lên giường với một cậu bé mới gặp lần đầu tiên đâu, dù cậu ta có đẹp như thiên thần đi nữa!
- Hứ, lúc đó nước trong bồn đã tràn ra ngoài, chúng ta đã phải vất vả lắm mới dọn dẹp được đống đó nhỉ?
- Phải, sau khi dọn xong, anh không còn sức mà đi, nằm thở dốc, và em phải bồi bổ cho anh, phải không?
- Phải. Anh có vẻ thích uống ly sinh tố chuối em làm.
- Em à, dù sau này có bất cứ điều gì xảy ra, em không được phép nghĩ đến việc tự sát, hãy nghĩ đến anh thôi, được không?
- Vâng, từ khi yêu anh, em chỉ nghĩ đến anh, không còn nghĩ đến những thứ khác...
- Vậy... chúng ta làm tiếp được không? Anh... lại cương rồi!
- Cái anh chàng ống nước này, lúc nào cũng toàn nghĩ đến chuyện này thôi sao?
- Từ khi yêu em, anh chỉ nghĩ đến chuyện làm em thôi, không còn chỗ cho thứ khác!
- Được lắm, ngốc ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top