chương 91 chung quốc và việt nam
-Tại sao, lại đối xử với ta như vậy?
Không gian âm u tối tăm thoảng qua mùi máu, câu hỏi của hắn dường như vang vọng. Trung Quốc ngước nhìn cậu thiếu niên trước mặt được bảo vệ bởi những nam nhân cao lớn, bi thương lặp lại:
-Việt Việt, sao lại đối xử với ta như vậy?
Việt Nam nhẹ lắc đầu:
-Xin lỗi Trung Quốc, anh quá ích kỉ và độc ác. Tôi có tự do và hạnh phúc của mình, còn có hai đứa con Hoàng Sa, Trường Sa. Tôi không thể để bản thân và con mình làm nô lệ của ác ma như anh.
Từ trong bóng tối, chàng trai ngoại quốc bước ra, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trung Quốc. Hắn cong cong cánh môi nở nụ cười tàn bạo. Trung Quốc sững sờ mở to mắt:
-Ngươi là... Hoa Kỳ... Không lẽ các ngươi là...- Đôi mắt đen phương Đông nhìn xung quanh.
Hoa Kỳ nghiêng đầu cười nhạt:
-Bọn ta là Quốc Tế.
-Quốc Tế? Việt Việt, em liên kết với Quốc Tế hại tôi?- Trung Quốc khàn giọng lặp lại, đôi mắt hắn đã vằn lên tia máu- Sao em có thể như vậy? Em quên rồi sao, ai từ nhỏ tới lớn ở bên cạnh em? Ai dạy em từng con chữ? Ai cùng chung dòng máu với em?
-Tôi không quên.- Việt Nam nhắm mắt, ngăn không cho giọt lệ tràn ra- Tôi một chút cũng chưa quên, ai năm lần bảy lượt xâm phạm tôi, ai đồng hóa tôi, cưỡng bức tôi thay máu, ai đêm đêm dùng đầu lưỡi ghê tởm của mình xâm phạm tôi, âm mưu ăn thịt các con tôi, còn dám đem chuyện này loan truyền trên weibo. Trung Quốc, chuyện ngày hôm nay xảy ra là do anh quá độc ác
Gạt bàn tay giữ chặt mình của Hoa Kỳ, Việt Nam nghiêng đầu tỏ ý cảm ơn, lặng lẽ xoay người ra khỏi chốn u ám này. Cậu là thế, cho dù có yếu đuối và đói nghèo đến đâu, cậu vẫn luôn giữ vững kiêu ngạo của mình.
Không ai có thể khiến cậu khuất phục! Cậu là con chim kiêu ngạo, không bị trói buộc bởi bất cứ ai.
Đó mới là cậu- Việt Nam.
Mãi đến tận khi bóng lưng Việt Nam khuất hẳn, Hoa Kỳ mới quay sang nhìn Trung Quốc hèn mọn nằm dưới đất. Hắn cười nhạt, giơ chân dẫm vào chỗ- nào- đó.
-Nhìn cái gì hả, thằng yếu sinh lí này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top