CHƯƠNG 61
Anh và cậu quen nhau được 2 năm, khi mới nhập học anh và cậu biết nhau qua 1 tổ chức có tiếng trong trường nhưng cũng chẳng mấy nói chuyện cho đến một hôm 1 chuyện hết sức đơn giản xảy ra là anh vô tình làm đổ cơm của cậu và không 1 tiếng xin lỗi cứ đứng trơ mắt ếch nhìn và nhiều lần vô tình như thế diễn ra và còn nhiều cái chỉ nhìn mà không xin lỗi ==" , khốn nạn hơn là cậu và hắn lại ở chung phòng cậu hận không thế đá cho hắn 1 phát cho hắn bay xa xa xa , tốt nhất là bay luôn, kể từ đó nơi đâu có mặt hắn là không có cậu và ngược lại , nhưng có lẽ 1 sợi dây định mệnh nào đó đã vô tình đưa 2 người đến với nhau trong 1 lần đi cắm trại với trường cậu đã bị lạc nhà trường phái giáo viên đi tìm cậu nhưng dù vậy anh cũng không khỏi lo lắng tự mình chạy đi tìm mặc kệ những tiếng gọi của thầy cô ở đằng sau và anh đã chạy 2 giờ đồng hồ chỉ để tìm cậu và lo lắng rất nhiều khi phát hiện ra cậu bất tỉnh dưới chân núi trên mình rất nhiều vết thương , anh liều mạng trượt xuống chạy , do trượt nhanh nên anh đã bị thương ở chân máu chảy khá nhiều anh không quan tâm chạy nhanh về phía cậu đỡ rồi ôm cậu vào lòng trên miệng không ngừng gọi tên cậu , vỗ nhẹ vào mặt cậu mà không thấy cậu động đậy liền nhanh chóng cõng cậu trên lưng mà vác về dù anh cũng đang bị thương , khi cậu tỉnh lại ở bệnh viện mọi chuyện như đã ổn anh và cậu cũng từ đó thân thiết hơn , họ bắt đầu quen nhau , tưởng chừng như đang sống trong hạnh phúc trong 2 năm quen nhau thì sóng gió lại ập đến khi cậu bị 1 căn bệnh khó chữa chỉ còn sống được vài tuần nếu không được hiến xác hay phẫu thuật , tỉ lệ thành công rất thấp...
Anh đến bệnh viện với bó hoa hồng trên tay , cậu rất thích hoa hồng đó là lý do anh luôn tặng cậu hoa hồng tươi nhất , đẹp nhất nhưng sẽ chẳng còn cơ hội để mang nó cho cậu nghĩ đến đây anh bất giác không kìm được nước mắt dù vẫn anh vẫn không để nó rơi , bước vào phòng chỉ nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường mặt quay về phía cửa sổ nhìn cậu thật giống thiên thần , anh đến gần ôm cậu từ phía sau nước mắt không kìm được đã rơi xuống
-Tại sao , tại sao lại là em mang căn bệnh đó , anh thật hối hận vì biết em quá trễ như vậy
-Sao anh lại tự trách mình như vậy , đó đâu phải lỗi của anh
-Anh không thể tưởng tượng được cảm giác sống mà không có em
Cậu chỉ mỉm cười không nói gì....
Cuối cùng ngày cậu phẫu thuật cũng diễn ra anh lặng lẽ đứng ngoài phòng mổ , bỗng như 1 tiếng sét ngang qua anh chạy thẳng vào phòng...
Cuộc phẫu thuật xảy ra rất thành công gia đình cậu mừng không nói lên lời chỉ riêng cậu không thấy anh , cậu quay sang hỏi mẹ
-Mẹ ơi lúc con phẫu thuật mẹ có thấy chàng trai nào không ?
-Không còn , chỉ có 1 chàng trai tình nguyện hiến xác để giúp con phẫu thuật thôi
-Mẹ...mẹ đang nói chàng trai nào vậy , có phải là...
-Không ...không thể là anh ấy , sao có thể anh là đồ ngốc sao
Cậu khóc lấy tay che mặt để không cho mọi người thấy giọt nước mắt lăn dài , bỗng..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Bảo bối , em cuối cùng cũng phẫu thuật thành công anh mừng quá đi
-Chứ anh không phải là người hiến xác sao
-À ừ thật ra lúc đó ...lúc anh chạy vào phòng muốn hiến xác thì lúc đó cũng thật may là nghe nói 1 người khác muốn hiến nên anh ...anh đã nhường người đó dù gì họ nói chết thì xác này cũng không còn gì thay vì thế họ nghe tin có người muốn hiến xác liền nhân từ giúp đỡ
-Thì ra là thế làm em tưởng anh đã ....đã
-Đã mất anh sao , anh sẽ không rời xa em mà
Nói rồi 2 người ôm nhau đằm thắm mà không quan tâm 1 đám người đang làm bóng đèn chỉ hận không thể đá cho mỗi đứa 1 phát bay xa xa xa tốt nhất là bay luôn ( câu này quen quá ==")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top