chương 49:Chàng ca sĩ và tay hacker ( tiếp)
- Cắn chết em mới đúng!
Hắn lại dùng sức xoáy tận vào sau cùng, cái dùi cui của hắn dãn nở đến kích thước cực đại, cậu la lớn lên, như một sinh vật giống cái mà triền miên giao hợp với hắn, nước tiểu bắn túa ra, hòa quyện cùng mồ hôi và nước tinh trắng đục của hắn và chính cậu.
- Á! Tôi bắn ra rồi!!!
- Không sao. Tiểu mỹ nhân, em thật đáng yêu... nhưng mà anh chưa xong đâu!
- Á! Á! Cái đó... dừng... dừng lại cho tôi! Anh mau dừng...!
Quả vậy, cái đó của hắn đã bơm lớn lên tới cực điểm, nở lớn như nắm tay, đùng một cái, tinh dịch của hắn phun ra hết, bắn sâu vào bên trong cơ thể của chàng ca sĩ trẻ. Chàng ta đã thấm mệt, sức lực tiêu tán, liền ngủ vùi trong vòng tay của hắn. Hắn cứ gắt gao ôm lấy cậu, ánh mắt ôn nhu, thuận tình liền cởi xích sắt trói buộc, ôn nhu bế cậu lên, đưa vào phòng tắm.
Cơ thể đẹp đẽ của cậu thanh niên ấm nóng sạch sẽ dưới vòi hoa sen, lại ánh lên vẻ đẹp hồng hào, mơn mởn của một vị thần tiên. Hắn lại cương lên rồi, song mỹ nhân đã thấm mệt, chết tiệt, hắn đành phải tự thủ dâm vậy. Hắn đặt mỹ nhân nằm yên trên giường, rồi tự mình thực hiện hành vi hoang dâm đồi bại. Vô lại vạch đôi chân trần mềm mại, hắn mò ra điểm mẫn cảm vừa chơi đùa hoang dại lúc nãy, giờ cái lỗ đã sưng tấy lên, tỏa ra một màu đỏ đỏ hồng hồng thật cuốn hút. Hắn chọc một ngón tay vào, ngay lập tức cái động ướt át cuốn chặt lấy ngón tay thon dài của hắn, hắn thích thú đưa thêm ngón thứ hai, ngón thứ ba, kịch liệt trù sáp, nước nhờn bắt đầu bám dính lấy ngón tay hắn.
- Tiểu mỹ nhân dâm đãng đê tiện, giờ cái động xinh đẹp của em có thể nuốt lấy cả bàn tay của anh rồi!
Tiểu mỹ nhân xinh đẹp vẫn còn say giấc, nhưng khoái cảm đã nhanh chóng xâm lược toàn bộ tế bào, theo bản năng của một con thú khát tình, cậu rên ư ử, đôi chân bất giác dang rộng ra, ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, con thú khổng lồ mang giống đực của hắn đã bị đánh thức, tiến hành xuất động. Hắn không thiết tha bú liếm nữa, vì trong lòng hắn kêu gào, tiểu mỹ nam dâm mị này cần được thao đến chết!!!
Đút tiểu đệ cương mãnh vào trong cái cúc hoa rộng mở đang say giấc một cách dễ dàng, hắn lại nhịp nhàng đẩy ra tiến vào đến lút cán. Ôm hôn cậu say mê trong niềm hoan lạc cô độc, hắn xuất ra trong vòng bốn mươi phút sau đó.
Haizzz, xem ra lại phải đưa cậu đi tắm nữa rồi. Hắn ôn tồn bế bổng cậu lên, đá cửa phòng tắm, không ngần ngại mà dùng tay kì cọ, chà sát cơ thể xinh đẹp đang ngái ngủ sau một hồi phong ba đằng đẵng.
- Ư ư, thật thoải mái,...
- Chết tiệt, cậu ta nói mớ mà cũng thật phóng đãng. Mình lại ''lên'' rồi! Phục vụ tiểu mỹ nhân này như thế về sau có khi mình chết vì lao lực mất!
Hắn gãi đầu, lúng túng lau khô người cho cậu, khuôn mặt trắng mịn vẫn còn đọng một vài giọt nước lạnh, tỏa sáng như một viên pha lê cao quý giữa bóng đêm, làm hắn choáng ngợp trong khoảnh khắc. Những vết xước dày vò trong cuộc lâm trận vừa rồi đã hằn một màu đỏ nhợt nhạt như máu lên làn da đẹp không tưởng của cậu, làm hắn thấy đau lòng một bận.
- Anh xin lỗi vì đã quá mạnh tay với em, nhưng em quá dễ thương, em biết không, anh đã yêu em từ lâu,... Hãy mở lòng ra, được không em?
Hắn hôn môi người đẹp một lúc, biết là người đẹp đang say ngủ, nên không thể nghe thấy, nhìn thấy những gì hắn làm, hắn dịu dàng đứng lên, đi vào bếp. Trong tủ lạnh, hãy còn đủ nguyên liệu để chuẩn bị một bữa điểm tâm hoàn hảo cho buổi sáng đi. Bữa sáng thế nào là tốt nhất cho một người vừa bị hành hạ khủng khiếp trên giường?
Khi xong xuôi, trời đã hửng sáng. Hắn đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, thì điện thoại báo tin nhắn mới, hắn không cần đọc cũng biết đó là tin nhắn từ phía tổ chức đầu não bên nửa bán cầu gửi sang. Hắn nhếch môi lên.
Đi vào phòng, hắn vừa để ánh mắt dán lên thân thể người đẹp, vừa thay quần áo mới.
Tin nhắn càng dồn dập, có lẽ việc đang rất gấp, phía quan chức Hoa Kỳ đang nóng sôi ruột chờ tin hắn, nhưng hắn vẫn nán lại tí nữa, thẹn thùng lấy tay vò tóc mỹ nhân.
'' Anh quả là tên hèn nhát khi phải dùng cách hèn hạ này để có được em, em hận anh lắm phải không? Nhưng cứ căm ghét anh đi, vì anh sẽ không buông tha cho em đâu. Đến khi cơn ác mộng của quá khứ chấm dứt, anh sẽ tặng em tình yêu thuần khiết nhất mà em vẫn ước ao.''
Nói xong, liền nhẹ nhàng hôn một cái vào trán người đẹp đang say ngủ.
--------------
Cậu tỉnh dậy, thì thấy kẻ nằm bên cạnh đã rời đi từ lúc nào rồi.
Trên bàn, đã có sẵn đồ điểm tâm và quần áo mới. Kể ra hắn cũng thật chu đáo, vì quần áo cũ đã bị hắn xé rách hết trơn rồi còn gì nữa. Cậu ngửi ngửi, trên tay, trên cổ, cả trên thân thể mình còn lưu lại hương sữa tắm cao cấp, hơn thế, còn một chút hương nước hoa nam tính hắn hay dùng phảng phất đến mê hoặc trong từng tế bào. Mùi nước hoa Bullion thượng hạng của Pháp.
Cũng biết tắm rửa cho mình cơ đấy, ừ, cũng không tệ, xem ra đó là những gì hắn nên làm vì đã thao mình chết đi sống lại tối qua đi.
Cậu ăn sáng, một tô cơm thịt bò rau xào đầy ụ, món này do hắn nấu sao, tay nghề khá như vậy, cậu cảm giác ăn ngon hơn cả những món đầu bếp riêng của công ty từng nấu cho cậu.
Mặc vào quần áo mà hắn đã chuẩn bị, cậu rời khỏi khu nhà ở cao cấp, gọi điện cho chị quản lý đến đón.
Hôm nay lại tiếp tục có tour diễn. Tất nhiên là rất bận rộn đây. Cậu khẽ đứng dậy, bước ra ngoài. Đây là khu biệt lập dành cho giới nhà giàu, một tay hacker có vẻ bình thường như hắn, làm sao có thể? Nếu không, chắc chắn hắn cũng là con của một gia đình giàu có.
Buồn chán, nâng điện thoại lên mạng đọc tin tức online, cậu bất ngờ khi những tên đạo diễn đồi trụy từng hành hạ cậu trong quá khứ đã bị bắt giữ ở Hoa Kỳ, mới hơn một tiếng trước...
Trời trở lạnh, cậu hơi mỉm cười, vân vê tà áo, mùi nồng nồng nam tính của hắn thật dễ chịu quá... Cuối cùng thì xe của quản lý cũng tới rồi.
- Em cười gì đấy? Mà tối qua em ở đâu? - Chị quản lý hỏi từ băng ghế trước, có vẻ tò mò thích thú.
- Không có gì. Chị này, chị từng yêu ai bao giờ chưa?
- Rồi. Chị là một cô gái, không phải sắt đá. Mà em yêu ai rồi sao? Cẩn thận bọn ''chuột'' đấy! - Chị quản lý liếc nhìn góc tường bên kia qua gương chiếu hậu.
- Em đã nghĩ rằng trái tim em chết khô từ lâu rồi, nhưng có lẽ em đã sai.
- Em đã yêu ai rồi sao?
- Ừm, có lẽ vậy... Anh ta... anh ta... à, em thích một người đàn ông... chắc không sao chứ?
- Ừ. Em lúc nào chả thích đàn ông... Chủ nhân của khu nhà này chắc chắn phải có thu nhập khủng cỡ một triệu phú trở lên, mới dám mua một khu nhà ở đây. Anh ta rất giàu có, em biết chọn đối tượng quá.
- Tiền bạc không có ý nghĩa gì với em, em cũng có tiền, không phải vì tiền bạc mà thích anh ta. Chỉ là... anh ấy rất tự do, em thích điều đó, điều mà em chưa hề có được.
- Vậy, em nghĩ mình không xứng với anh ta?
- Đúng... em sợ. Anh ta biết quá khứ của em, biết tất cả về em, ngược lại em không biết gì về anh ta cả, trừ việc anh ta biết về em quá nhiều.
- Nhưng anh ta vẫn ngu ngốc lao vào em, không phải sao?
- Chị, giữ bí mật đấy nhé. Đừng nói cho ai khác đấy. - Cậu nhắm mắt.
- Ừ, chị hiểu... - Chị quản lý mỉm cười, rồi chuyên nghiệp gửi đoạn ghi âm vừa rồi đi, khi cậu đang nhắm mắt ngủ.
Ở đằng xa, có một kẻ lạ mặt hành tung bí ẩn nép vào góc tường phía sau, thấy cậu lên xe đi mất, gã ta mới lặng lẽ bước đi vào khoảng tối.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top