chương 21:
Hắn là Ma quân uy uy mãnh mãnh đứng đầu địa ngục sâu hun hút đầy chết chóc và tội lỗi. Ma quân từ đời này sang đời khác, năm này qua năm khác luôn khắc sâu lòng tham giống trị tam giới Nhân – Tiên – Ma.
Cậu là Hoàng Đế đại địa - Là người duy nhất có thể cứu Tiên - Nhân khỏi tham vọng của Ma giới.
Hai người một Nhân một Ma, một chính một tà, giữa dòng đời được coi như hai đường thẳng song song, người này còn sống ắt người kia phải chết, như đôi kỳ phùng địch thủ tuy không bao giờ gặp mặt nhưng từ khi sinh ra đã định sẵn số kiếp phải giết nhau.
Số kiếp là thế, duyên phận thì lại khác. Tưởng chừng như kẻ sống người chết, không ân không oán chỉ vì sự tồn vong của mỗi giới mà tàn sát lẫn nhau, Hắn và cậu lại có thể trùng phùng như định mệnh éo le mà yêu nhầm kẻ địch.
Đêm trăng rằm tháng tám, người người nhà nhà nô nức đi chơi, kẻ trong tay trong tay người ấm êm bên gia đình. Chỉ còn hai người, một người mất nhà mất cửa sống lẻ loi qua ngày vô dụng vô thực mà không biết rằng mình có một nhiệm vụ quan trọng không thể không làm, một kẻ đang đi tìm kẻ thù muôn kiếp của mình trên nhân giới mà không hề biết rằng sau này người mình hận nhất cũng là người mình yêu nhất. Hai kẻ đó đã gặp nhau tạo nên mối lương duyên trời đất khó dung.
Khi trái tim đã dành hết cho người kia, không thể quay đầu lại được nữa, hắn đã phát hiện ra cậu chính là Hoàng đế đại địa – kẻ được sắp sẵn làm kẻ thù muôn đời của Ma quân, hắn vừa tức vừa hận. Hắn tức chính mình đã không đề phòng mà dành trọn tình yêu cho kẻ thù, hắn hận vì sao cậu vẫn cười tươi rói mà đùa vui vẻ với hắn. Trong ánh mắt cậu chứa đựng sự ngây thơ trong sáng nhất, hoàn toàn trái ngược với một Ma quân toan tính đầy âm mưu. Có trách thì trách ai? Trách bản thân mình quá bi lụy với cậu hay trách cậu quá tốt đẹp làm hắn hận mà không thể dứt?
Đêm ấy ánh trăng cũng tròn đầy như cái đêm đầu tiên mà hắn gặp cậu, cậu ghé tựa vào vai hắn vừa như âu yếm vừa như dựa cả đời mình vào người kia, coi người kia là người thân duy nhất cũng là người quan trọng nhất, người mình yêu nhất. Lúc đó hắn nói với cậu rằng:
"Nếu có một ngày ta muốn em đi cùng ta, dù xuống địa ngục hay lên trời xuống đất em đều có chịu ?"
Cậu nói giọng nhỏ dần, hơi thở dường như gấp hơn: "Dù anh có đi đâu, em đều sẽ theo bằng được!" , giọng càng nhỏ hơn nữa: "Vì anh là người em yêu nhất..."
Hắn chợt im bặt nhưng rồi lại khẽ nở nụ cười đầy cay đắng mà nói tiếp: "Ta muốn xuống âm ti. Em vẫn chịu theo ta?"
Cậu cười lớn, nghĩ rằng hắn nói đùa mà hùa theo: "Nếu anh có chết, em sẽ xuống đòi anh từ tay Ma quân! Hắn không cho, em liều chết với hắn."
Cậu vẫn cố gắng cười thật tươi dù thấy hắn hơi khác so với ngày thường.
Ngày này qua ngày khác, năm nay qua năm khác, cuối cùng cũng đến năm Xích Quán Yêu Tinh xuống trần gian. Xích Quán Yêu Tinh như một lỗ hổng lớn giữa vùng không gian ngăn cách giữa âm phủ với đại địa. Khi lỗ hổng ấy lớn đến cực đại, Ma quân sẽ đem toàn ma giới xâm lăng đại địa, thống trị tam giới.Lúc ấy con người sẽ không còn tình yêu, không còn sự chân thật, một mình đầy ma khí, trong đầu toàn những thứ xấu xa đê hèn nhất bộc phát. Cả tam giới sẽ tràn đầy ác độc. Nhưng đắng cay thay tuy Ma quân muốn làm chủ tam giới biến thế giới thành địa ngục nhưng hắn không muốn cậu cũng trở thành một yêu ma mình đầy ma khí. Hắn muốn cậu vẫn là cậu trong sáng nhất, ngây thơ nhất, chân thành nhất.
Hắn đã cảm nhận được rằng sâu trong tâm hồn non nớt ấy vẫn chứa đựng những khoảnh khắc đau khổ nhất – những thứ mà cậu luôn chối bỏ.
Rồi một ngày hắn không ở bên cạnh cậu, Cổ Nguyệt lão tiên đã xuất hiện trước mặt cậu và nói rằng cậu chính là Hoàng đế đại địa, nhưng đau lòng hơn nữa, người đã cùng cậu trải qua những ngày tháng vui vẻ vừa qua lại là Ma quân.
Chẳng trách hắn lại tiếp cận cậu.
Chẳng trách hắn lại muốn cậu cùng hắn xuống âm ti.
Chẳng trách hắn không bao giờ kể cho cậu bất kỳ cái gì về bản thân hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top