Đoản 3.2
[ Câu chuyện nhỏ của 0 lực cường ]
Khi ra ngoài ông chủ lớn mới cần vệ sĩ đi theo, còn không bọn họ kiêm chức bảo vệ ở công ty. Tháng trước ông chủ ra ngoài nhiều, tháng này ông chủ đa số ở lại trong công ty. Mọi hôm không có phòng nghỉ thì hắn và các vệ sĩ khác đều đứng rải rác khắp công ty, riêng hắn được phân cho cái tầng có ông chủ lớn, việc vặt cũng tăng lên chút ít, như một ngày pha cafe tầm ba lần. Đa số hắn tới gần phòng ông chủ lớn là để sửa máy tính cho Trương thư kí, trùng hợp lần đó đều có ông chủ lớn đi ngang qua.
Dạo gần đây hắn và đám anh em vệ sĩ được ông chủ lớn cho ở ngay phòng bên cạnh, đáng lí ra hắn với đám anh em không có phòng nghỉ ngơi riêng đâu. Cái phòng đấy của vị thư kí họ Trương, Trương thư kí lớn lên tướng mạo mềm mại, tính tình thì ôn nhu, nhưng nếu hắn không vô tình thấy quản lý vệ sĩ vai u thịt bắp như hắn gọi y là chồng rồi nép vào như con chim yến nhỏ kia thì hắn vẫn nghĩ Trương thư kí này là 0.
Trương thư kí cũng "vui vẻ" mà nhường phòng cho bọn hắn, cái phòng đấy sau này chuyển vô nhiều thiết bị tập luyện, muốn nghỉ ngơi chỉ có cái ghế ngồi trong phòng, hắn lâu lâu có tập chung với đám anh em kia. Cơ bắp hắn lại lớn thêm chút, quần áo mặc sắp chật nữa rồi, người chỉnh đồng phục cho hắn chắt sắp nổ con mắt rồi cũng nên.
Từ sau khi bàn làm việc của Trương thư kí chuyển vô phòng của ông chủ lớn, số lần hư máy tính nhiều hơn. Cách một ngày trục trặc một lần, hắn tự hỏi máy tính công ty lớn dễ hư thế à ? Sao ông chủ lớn không thuê hẳn một người sửa máy chuyên nghiệp nữa, ông chủ lớn giàu cơ mà.
Hắn kết luận, ông chủ lớn tuy giàu nhưng rất keo.
Ông chủ lớn và thư kí Trương không vừa mắt nhau thì phải, mỗi lần hắn vô phòng đều thấy hai người nhìn nhau với con mắt toét lữa. Trương thư kí cười dằn mặt ông chủ lớn. Ông chủ lớn chờ một câu nữa là nhào vô đánh nhau. Hắn biết chắc chắn Trương thư kí không thể thua, nghe dàn anh quản lý khoe rằng Trương thư kí tay không có thể đánh bầm dập một đám côn đồ. Thôi mặc kệ hai người đó, hắn đi sửa máy đây.
------------------
Chờ lúc lực cường vệ sĩ đi ra, Trương thư kí cười lạnh rồi ném tập hồ sơ nặng vào mặt ông chủ lớn, y cười gằng:
- Anh em tốt, không ai chơi kiểu đó. Muốn hắn sửa máy thì tự mình làm hư máy đi. Con m* nó, cậu biết tôi vừa soạn xong văn bản chưa kịp lưu, cậu thả virut vào máy tôi làm gì ? Máy tôi sắp nát tới nơi rồi đây.
- Bình tĩnh, vì sự nghiệp
Ông chủ lớn chụp lấy quyển sổ rồi cuối đầu xem, không để tâm sự tức giận của Trương thư kí
- Sự nghiệp của cậu khó ăn của tôi đấy, hắn chắc chắn là 1. Bạn thân ơi, hôm qua tôi thấy hắn thả thính cậu sinh viên cửa hàng tiện lợi đường XXX, còn xin số người ta nữa, cậu chờ sự nghiệp mình kiếp sau đi.
Trương thư kí nói xong cười khẩy rồi xong cặm cụi gõ lại văn bản vừa bị tên ác ôn nào làm mất kia. Lần trước không hư bộ cứng thì lần này hư bộ mềm. Ông chủ lớn nghe nửa thông tin sau rồi khựng lại một chút.
Hôm đó ông chủ lớn không ăn cơm, ăn gì cũng không thấy ngon.
----------------------
Nghe nói ông chủ lớn đang theo đuổi một cậu sinh viên cửa hàng tiện lợi. Đây là motip nuôi chim hoàng yến mà hắn đã đọc qua hay sao ? Đúng là nhà giàu, theo đuổi người đẹp thì không tiếc tiền, tiền mời người sửa máy tính về thì tiếc. Cậu sinh viên chuyển tới cửa hàng nào, ông chủ lớn mua cửa hàng đó. Hắn không biết chim hoàng yến nào lọt vô mắt xanh ông chủ lớn, nhưng hắn không thể nhiều chuyện đi hóng tiếp. Còn cafe với máy tính đang chờ hắn kìa
Hôm trước hắn đi mua bia vô tình gặp được người quen cũ, trò chuyện một hồi hắn với cậu trao đổi số điện thoại làm quen, lâu lâu rủ đi uống. Cậu sinh viên này là đàn em khóa dưới của hắn, hắn bỏ học từ năm thứ ba vì nhà quá nghèo, từng chung một câu lạc bộ, Cậu sinh viên lớn lên cũng thuận mắt, hiện đang học quản trị kinh tế, nhà đủ điều kiện nhưng làm thêm vì muốn trải nghiệm. Tan làm cậu với hắn có đi uống bia vài lần, cậu ta than thở rằng dạo này có tên điên khùng nào mua của hàng tiện lợi để quy hoạch miết, hại cậu mới làm vài ngày đã chuyển đi.
Hai tuần sau cậu sinh viên phải du học, nghe nói có người tài trợ suất đi du học nửa phần, cậu nằm trong danh sách được nhận, tối đó hắn với cậu đành đi uống bữa cuối. Trên đường về nhà, hắn thấy rùng mình, sợ tên trộm nào lẻn theo sau, may mắn là về tới nhà an toàn. Cũng ngày hôm sau, ông chủ lớn dừng thu mua cửa hàng tiện lợi.
-----------------------
Ngày nghỉ, hắn đi tới trại ngựa xem đua ngựa, vô tình gặp lại đàn em khóa dưới. Cả hai lại trao đổi số liên lạc và tiếp tục thành bạn bia.
Nghe nói hôm sau ông chủ lớn muốn bao thêm con chim hoàng yến nào nữa ở trại ngựa. Vài cửa hàng tiện lợi không nói, đằng này là cả trại ngựa. Hắn sợ ông chủ lớn sạc nghiệp, tiền lương tháng này của hắn ông chủ lớn chưa trả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top