Đoản 2 (hoàn)

Cậu thiếu gia hình như đã phải lòng chàng thư sinh nghèo rồi


Ngày đầu tiên thiếu gia gặp thư sinh. Hắn chỉ thấy thư sinh tối ngày vùi đầu vào sách, thật nhàm chán. Vì muốn để thư sinh chú ý, hắn liền lấy sách của thư sinh ném xuống nước. 

Hắn thấy thư sinh khóc, hắn liền bĩu môi cười nhạo thư sinh nọ nhưng hắn hình như cảm thấy áy náy. Hôm sau hắn liền mua một chồng sách đặt trước bàn thư sinh. Hắn nghĩ làm vậy thư sinh sẽ chú ý đến hắn.

Thư sinh đấy thấy sách liền sáng mắt, lại vùi đầu vào sách. Tiểu thiếu gia lại bị bơ đẹp. Dần đà thư sinh với hắn thành bạn thân, hắn cho là vậy.

Thư sinh đọc sách, tiểu thiếu gia sẽ ở bên cạnh chọc ghẹo. Cứ vậy, tiểu thiếu gia cùng thư sinh lớn lên

Tiểu thiếu gia giờ thành đại thiếu gia, thư sinh vẫn là thư sinh. Một ngày nọ, thiếu gia ho ra bụm máu. Hắn hoảng quá liền ngất đi, tỉnh dậy đã biết mình mắc bệnh nặng.

Thiếu gia liền bình tĩnh, sáng hôm sau thiếu gia lại tìm tới nhà thư sinh để chơi. Hắn nghe nói thư sinh phải lên kinh ứng thi, hắn liền chọc ghẹo một hồi. Hai mắt hắn đã phiếm đỏ lúc nào...

Thiếu gia hứa sẽ chờ tên thư sinh trở về, nhưng hắn đã thất hứa rồi.

Ngày thư sinh lên kinh đi thi gần đến, trong lòng thiếu gia bồn chồn hơn hết. Tiếc nuối xen lẫn vui mừng.  Thiếu gia sợ thi sinh trên đường chịu khổ, bèn mang hết tiền hắn dành dụm cho thư sinh. Thư sinh nhận liền hứa sau này sẽ trả hắn. Thiếu gia liền trêu chọc bảo rằng sợ ngươi quên ta là ai còn nói việc trả nợ. Thư sinh nhìn hắn bằng ánh mắt cương quyết nhất định sau này sẽ trả. Thiếu gia cười trừ rồi hai người bọn họ cùng ngắm trăng vào lần cuối. 

Hai hôm sau thư sinh liền từ biệt mọi người mà đi. Thiếu gia ủ rũ hồi lâu, ngày thư sinh đi, hắn liền trốn trong phòng khóc đến mệt.

Tháng thứ nhất thư sinh đi, thiếu gia lúc nào cũng hướng về phương Bắc nhìn hồi lâu. Thiếu gia uống hết ngụm thuốc đắng.

Tháng thứ hai thư sinh đi, thiếu gia ngồi ở bờ sông, hắn ngồi đấy thẩn thờ nguyên ngày. Trời tối mịt liền quay về phòng uống thuốc, lần này là hai chén.

Tháng thứ ba thư sinh đi, thiếu gia thích ngủ hơn, hắn lại biếng ăn, người béo béo đô đô ngày xưa càng gầy. Tiểu thiếu gia vẫn kiên trì uống sạch thuốc, thuốc lần này lại tăng lên một chén nữa.

Nhiều tháng nữa, đến thiếu gia không thể đếm nữa. Cả người hắn gầy ruộc đi, hắn lại bật cười mà bảo rằng chắc chắn thư sinh về sẽ không nhận ra hắn. Bây giờ hắn không thể tự đi ra bờ sông ngắm cảnh nữa. Muốn di chuyển cũng phải nhờ người đỡ. Số thuốc hắn uống nhiều hơn cả nước hắn uống.

Vẫn nhiều tháng nữa, thiếu gia nằm trên giường. Xung quanh hắn đều là người trong phủ đang khóc trước giường hắn. Bây giờ thuốc có uống bao nhiêu cũng vô dụng. Hắn bật khóc, chẳng còn đủ sức đưa tay lên mặt để che đi. Hắn biết bây giờ hắn thất hứa rồi, không thể chờ thư sinh nữa.

Nhiều năm về sau, ngay con sông đấy là một nấm mộ nhỏ. Người ta thường thấy một lão nhân hay ra nấm mộ đấy, lão dọn sạch cỏ cho nấm mộ nhỏ rồi lão ngồi xuống khóc một mình. 



























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top