Đoản 1.2
[ Một vị tiểu tướng quân nọ thầm mến cô nương bán bánh ]
Dạo này tiểu tướng quân thấy mình điên rồi, sau khi về kinh thành mấy tháng nay, hắn có cảm giác như mình dính phải căn bệnh độc. Tâm trạng thất thường, ăn không ngon ngủ không yên. Nếu hắn thấy mình bệnh, người xung quanh hắn trở bệnh hơn, bọn họ cả mấy tháng nay ăn không ngon ngủ không yên. Bọn họ sợ tiểu tướng quân phát bệnh là chém chết cả nhà họ. Đại thẩm bự người lớn gan vô làm cho phủ tiểu tướng quân mấy tháng nay liền ốm tong teo thành mỹ thiếu phụ yếu đuối, tên mã phu cường tráng thành thư sinh động gió liền ngã. Dần dần tin đồn lan xa rằng phủ tiểu tướng quân khắc người. Tội thay đám gia nhân, ở lại không được, mà rời đi thì không dám. Có tên gia nhân lấy hết can đảm đứng trước mặt tiểu tướng quân tuyên bố muốn rời phủ, tiểu tướng quân liếc một cái, tên gia nhân ấy sợ xanh mặt, co giật cả lẩy bẩy cả người cầu xin ở lại.
Có mấy mấy tên trộm lớn gan, có tên tự tin khinh công giỏi, nửa đêm bay lên nóc nhà phủ tiểu tướng quân. Nghe nói tên này không ai đuổi kịp lại y. Vừa bay lên nóc kho, tiểu tặc thấy rùng mình, quay đầu lại thấy tiểu tướng quân ở nóc đối diện. Gương mặt hầm hầm, nói lầm bầm cái gì đấy, vô tai tiểu tặc thành mấy chiêu tra khảo giết người. Trên tay hắn còn ôm lưỡi kiếm sáng bóng.
Ánh trăng rọi xuống gương mặt sẹo của tiểu tướng quân thêm dữ tợn, hắn còn nhoẻn miệng cười nữa. Tiểu tướng quân còn ôm kiếm chùi cẩn thận, còn bật cười thành tiếng. Tiểu tặc kinh hoàng sợ quá mất đã ngã gãy chân. Khi gia nhân tỉnh dậy thấy tiểu tướng quân còn ngồi trên nóc, tiểu tặc ngã một góc, gia nhân thương tình đưa người kia lên quan phủ. Nghe đâu khi lên quan phủ, tiểu tặc kêu gào muốn ở đại lao, có chết cũng không dám trộm nữa. Đám họa sĩ bắt tin liền vẽ cả đống chân dung tiểu tướng quân làm bùa đuổi trộm.
---------
Hôm nay tiểu tướng quân cưỡi ngựa phi thẳng qua nhà một quan văn. Hắn nghe nói khi viết tấu sớ, lão này viết dài nhất, hắn mặc định lão quan này văn hay chữ tốt nhất.
Lão quan này họ Thẩm, chức vụ tương đối cao. Nay lão đang dùng bữa, miếng thịt đang tính cho vào mồm đã nghe tiếng bẩm báo của gia nhân có khách tới chơi. Lão nổi giận vì phá bữa ăn của lão, khi ấy lão cũng chẳng để ý nét mặt tái mét của gia nhân mà tiếp tục cho miếng thịt vào mồm nhai. Đến khi lão ngửa mặt lên, nhìn thấy ngay bản mặt của tiểu tướng quân đang áp sát mặt lão. Miếng thịt nghẹn ngay cổ họng, tay lão run rẩy rớt cái đũa xuống đất. Trong đầu lão chọn luôn cái huyệt cho mình, và ngày giỗ nữa.
Lão quan văn mọi ngày hùng hổ cãi lý với đám quan khác, nay như líu lưỡi nói không ra tiếng mời tiểu tướng quân dùng bữa. Tiểu tướng quân liếc mắt qua lão quan một cái rồi ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa. Nếu lão quan có lòng mời, hắn không cần từ chối. Chỉ có lão quan hỏi han, tiểu tướng quân thi thoảng ậm ừ đôi câu, chuyên chú gắp đồ ăn cho vào mồm. Lão quan sót của nhưng không dám nói.
Ngày thường lão quan này ăn toàn sơn hào hải vị, nay dùng bữa với tiểu tướng quân, lão chỉ dám ăn rau xanh với đậu phụ. Cuối bữa lão sai người châm loại trà thượng hạng cho tiểu tướng quân, khổ nỗi tướng quân uống chén nào cạn sạch chén đó, hạ nhân mặt mũi như sắp chết tới nơi châm trà liên tục. Lão quan tiếc của nhưng lão tiếc mạng hơn.
Hóa ra tiểu tướng quân muốn nhờ lão quan chỉ hắn viết thư tâm tình cho một người, khổ nỗi đó giờ hắn chỉ viết thư chiến cho quân địch bên kia hoặc người khác viết. Khi cầm bút lông tay hắn tự động viết chữ "sát" vào giấy, với loại thư đó hắn không gửi được cho người kia được. Lão quan muốn đập bàn mắng chửi một trận, hà cớ gì khiến lão như sắp chết tới nơi chỉ vì một bức thư tình ? Nhưng lão không dám, lão ngoan ngoãn ngồi nghe tiểu tướng quân "tâm tình". Giọng tiểu tướng quân to quá, làm bàn ghế nhà lão rung lên mấy hồi, có vài món bằng ngọc đắt tiền rơi xuống vỡ khi nào không biết.
Lão quan đành cười gượng, thấy vẻ mặt như giết người của tiểu tướng quân liền co rúm, ôm ngực thở hổn hểnh. Đổ mồ hôi hột suy nghĩ nửa ngày, để tiểu tướng quân ở đây nữa lão chết sớm. May sao đứa con gái lão hay đọc thoại bản, lão cho người lục tìm đưa cho tiểu tướng quân về nghiên cứu. Hắn nhìn một lúc rồi ôm mấy quyển thoại bản về phủ. Nghe nói hôm sau lão quan cáo bệnh với hoàng thượng, mời y quán về khám mấy ngày. Mấy hôm sau liền mở tiệc linh đinh đình như thoát kiếp nạn.
Hai tuần sau tiểu tướng quân lại phi ngựa về lão quan họ Thẩm,trong thoại bản có vài chỗ hắn đọc không hiểu, hắn chắn chắn lão hiểu.
Cũng nhờ mấy lần tiểu tướng quân "tâm tình" với lão, lão quan đã viết tấu sớ ngắn hơn, hoàng thượng đỡ đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top