Đoản 1.1
[ Một vị tiểu tướng quân nọ thầm mến cô nương bán bánh ]
Tiểu tướng quân có tướng mạo hung dữ nhưng thật ra tính tình cũng hung dữ nốt. Cả người hắn to như con gấu, từ mặt xuống chân không có chỗ nào là không có sẹo. Hắn cực kì kiệm lời, khi nói chuyện người xung quanh cách ba căn nhà còn nghe rõ. Tóc tai, râu ria lỏm chỏm, mặt mũi đằng đằng sát khí, có một thời nhiều người họa chân dung tiểu tướng quân làm bùa đuổi quỷ. Nghe nói tính tình cực kì hung tàn, binh lính ra chiến trường vào sinh ra tử cũng còn run rẩy khi gần vị tiểu tướng quân này, từng có tin đồn vị tướng quân này giết người như ngóe, thấy ai không hợp mắt liền róc xương xẻ thịt. Chiến công nhiều vô kể, đánh đâu thắng đó.
Nhưng đáng tiếc, hắn không lên nổi chức đại tướng quân, hoàng thượng nhiều lần phong hắn làm đại tướng nhưng chẳng hiểu sao trong ngày hôm ấy hắn lại bị giáng chức. Chuyện này người trong người ngoài truyền ra rằng hoàng thượng sợ tiểu tướng quân nắm nhiều uy quyền, tiểu tướng quân vô lễ với hoàng thượng, vô số tin đồn mọc lên, thậm chí còn có người đồn tiểu tướng quân cướp mất trái tim sủng phi của hoàng thượng nhưng vị sủng phi đấy đáng tuổi mẹ của tiểu tướng quân. Nhiều người không dám tưởng tượng sẽ vị cô nương nhà lành nào thầm mến vị tướng quân kia, nghe thấy tên hắn thôi đã lạnh sống lưng.
Nhiều quan thần có mặt khi ấy, hỏi họ, họ liền tái xanh mặt mày giống như ai đang kề dao lên cổ. Chẳng qua tiểu tướng quân không cần làm gì, khi ấy hắn bước vô thượng triều, tiếng bước chân như nện búa xuống dưới sàn. Hô to một tiếng "hoàng thượng vạn tuế" vài quan thần gần đấy run rẩy ngã lăn tại chỗ sùi bọt mép phải khuân ra đi mời ngự y.
Hoàng thượng run run bộ râu, tay bấu chặt ngai vàng, một lúc sau mới truyền thái giám đọc thánh chỉ. Vị thái giám ấy cũng đã quá tuổi, nghe tiếng gọi liền xám xanh mặt mày, chân như đóng đinh. Tiểu tướng quân liếc ngang qua thái giám ấy, y liền ngất ngay tại chỗ, hoàng thượng liền bóp trán phất tay thay người mới. Đợi thái giám truyền chỉ xong, tiểu tướng quân liền đập đầu xuống dưới nhận thánh chỉ. Khi ngước mặt lên, máu từ trên trán hắn chảy xuống ướt gần hết khuôn mặt, hắn còn mỉm cười toe tét, trong mắt hoàng thượng và quan thần khác không khác gì đòi mạng. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng chiêm ngưỡng hết, trái tim già cõi chịu không nổi liền truyền gấp ngự y. Hôm đấy hạ triều sớm. Cũng hạ ngọ hôm đấy, tiểu tướng quân nhận thêm thánh chỉ hạ lại một bậc quan.
--------------
Tiểu cô nương bán bánh là con gái một nhà Hồng gia, nói là tiểu cô nương cũng đúng nhưng mà lại không đúng lắm. Cô nương nhà người ta mảnh mai cầm kì thi họa, cô nương nhà Hồng gia cũng biết cầm kì thi họa nhưng không mảnh mai. Gương mặt nàng, vóc người nàng giống hệt cha nàng. Mặt góc cạnh, từng cơ bắp rõ mồn một, chỉ có cái giọng nói mềm mại nhẹ nhàng là được hưởng từ mẹ nàng. Nàng khỏe lắm, sức của nàng không khác gì nam tử, làm quần quật cả ngày không biết mệt.
Có lần trong lúc chiến tranh, người tới chiêu mộ lính nhìn trúng cô nương Hồng gia, khi ấy y chỉ thấy như có vị đại hán thích mặc hồng y, chắc chắn sau này làm được tướng quân cũng nên. Liền tức tốc hỏi thăm rồi tới nhà khuyên cha mẹ nàng để nàng đi tòng quân. Hỏi một hồi mới biết người ta là nữ tử, tiếc nuối quay về. Không chỉ một, còn nhiều lần khác cô nương Hồng gia được chiêu mộ đi tòng quân. Đến nỗi, khi tới mùa tuyển lính, nhà Hồng gia phải dán một cái bảng trước cửa nhà đề: "Hồng Gia không sinh quý tử"
Cô nương ở nhà xay bột làm bánh giúp cha mẹ nàng, từng ngày trôi qua cơ bắp nàng càng thêm rắn chắc. Đám trai tráng xung quanh cũng phải ghen tỵ với nàng. Nhiều cô nương từ làng bên không biết, tình cờ mua bánh mấy lần, hôm sau qua dạm hỏi cưới rồi lại thất vọng quay về.
Nhiều khi nàng hỏi cha mẹ nàng, có phải khi sinh nàng ra, đã cắt lộn cái cần gạc số của nàng không ? Chỉ thấy cha mẹ nàng nghẹn ngào rơi lệ rồi quay đi chỗ khác. Đúng là cô nương số khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top