9.Hạ [2]

Thoáng mắt trôi qua, đã là thời gian của ba tháng sau. Lúc này anh đang ở trong phòng bệnh, máy đo nhịp tim lẫn huyết áp vẫn đang chạy đều đều, đôi mắt khẽ nhíu lại từ từ mở ra nương theo ánh sáng. Anh chóng tay ngồi dậy, tựa lưng sát vào trên đầu giường, tay khẽ đưa lên trên ngực trái của mình

-"Tại sao cảm giác lại thân thuộc như vậy"

Anh suy nghĩ trong đầu, tay vô thức xiết chặt vạt áo ở ngực trái, lúc này ở bên ngoài cánh cửa đột ngột mở ra, Lục Ân từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo rất nhiều đồ đạc của anh và thức ăn, ánh mắt ngước lên nhìn anh, đuôi mắt cong cong lên vui mừng

-"Cuối cùng cậu cũng tỉnh"

Anh ngơ ngác nhìn về phía của Lục Ân

-"Cậu nói vậy là sao"

Lục Ân thở dài, đi đến cạnh anh đặt đồ đạc xuống, tay vừa sắp xếp vừa giải thích cho anh

-"Tim của cậu đã được cấy ghép, cậu hôn mê ba ngày rồi, vì do là tim mới cần được tịnh dưỡng nhiều hơn"

Anh lúc này lại đưa tay lên ngực trái một lần nữa

-"Là ai đã ghép tim cho tôi"

Lục Ân dừng một chút, mắt thoáng qua một điều gì đó, nhưng nhanh chóng biến mất ngay, sau đó vẫn tiếp tục cất đồ đạc vào ngăn tủ

-"Không biết, họ bảo người hiến tim giấu tên"

-"À....."

Anh nghe vậy thì cũng thôi không hỏi gì nữa. Dần dần quả tim mới của anh cũng trở nên tốt hơn, ngoại trừ việc đôi lúc sẽ có một trận đau nhói lên, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Một thời gian sau, anh cuối cùng cũng có thể xuất viện, về đến nhà anh nhanh chóng cất đồ đạc rồi đi tắm rửa. Mười lăm phút sau, anh từ phòng tắm bước ra ngoài, trên người mặc bộ quần áo trắng mỏng, nhìn anh lúc này chẳng khác nào đang quyến rũ người khác. Vừa bước ra khỏi cửa anh kinh hãi nhìn lại phía sofa, một chàng thiếu niên tuấn tú đang ngồi trên ghế, chân vắt chéo nhau, trên tay cầm một quyển sách từ từ chậm rãi mà lật từng trang một, anh không biết nói gì, chỉ có thể đứng đó đờ người ra nhìn chàng thiếu niên kia. Chàng thiếu niên ấy ngước mắt lên nhìn anh, trên môi nở một nụ cười cực kỳ ôn nhu, tay đặt quyển sách lên bàn, bước lại gần anh, đoạt lấy chiếc khăn của anh đẩy anh ngồi xuống giường, đôi tay thoăn thoắt lâu khô tóc cho anh, anh vẫn cứ ngồi đó nhìn cậu, gương mặt ngây ngốc vẫn không hiểu chuyện gì, lúc sau tóc đã khô, người thiếu niên ấy mới đặt cái khăn sang một bên, tay nhéo đôi má của anh, phì cười cưng chiều nói

-"Sao vậy, nhìn mặt anh kìa thật ngốc"

Nghe được một cõi âm thanh quen thuộc anh mới bừng tĩnh, hốc mắt bắt đầu trở nên phím hồng, đưa tay lên ôm lấy gương mặt đối phương

-"Nhất.....Nhất Bác"

-"Em đấy".

Hai từ "em đây" như đánh thẳng vào trái tim anh, một cõi nhói lên bên ngực trái, anh không kìm được cảm xúc, ôm chầm lấy cậu nước mắt cố kìm nén nãy giờ cứ thế mà tuôn trào ra bên ngoài, anh ôm chặt lấy cậu mà khóc, cậu cũng không nói gì chỉ ôm lấy anh mặc cho anh khóc, một lúc sau cậu mới đẩy nhẹ anh ra, lau đi nước trên mặt của anh, đặt môi lên môi anh mà hôn lấy

-"Chiến ca, không khóc, thật xấu"

Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng, chỉ ngồi yên để cậu muốn làm gì thì là. Vương Nhất Bác ôm lấy anh vỗ về an ủi, đến khi anh bình tĩnh lại rồi mới ngước lên nhìn cậu

-"Chẳng phải em đi du học rồi sao"

-"Hửm, em đi rồi, nhưng là Lục Ân gọi điện nói cho em biết. Có phải nếu anh ta không nói anh cũng muốn giấu em luôn đúng không"

-"Anh....anh xin lỗi"

-"Được rồi, không cho khóc, lần sau không cho phép anh nói dối"

-"Ân, cún con...anh yêu em".

Cậu mỉm cười hôn lên môi anh, cả hai cứ thế ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ.

Thời gian bình dị trôi qua, cậu ngày nào cũng ở bên cạnh anh cả, không bao giờ rời bước. Sáng anh đi làm, tối về lại được cậu chăm sóc tỉ mỉ, mọi việc trong nhà đều do cậu làm, cơm tối cũng là do cậu chuẩn bị cho anh, anh ở cùng cậu, được cậu cưng chiều đến mức sắp hư đến nơi rồi

Lại một tháng nữa trôi qua, tính đến đây đã là hai tháng anh và cậu ở bên nhau. Hôm nay là cuối tuần anh lại được nghỉ ở nhà, anh chỉ muốn ở bên cậu mà thôi, cả hai người cứ thế ở lỳ trong nhà, ăn xong lại lên phòng đọc sách, chán lại ra vườn ngồi chơi, cho đến chiều Lục Ân nói sẽ qua nhà anh vào buổi tối, nên cả phải vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Sáu giờ tối, Lục Ân thành thục từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ở trong bếp nấu bữa tối, có chút ngạc nhiên, y đi vào trong bếp không nói gì, lúc Tiêu Chiến quay lại thấy y liền cười nói

-"Đến rồi à, mau ngồi đi chờ một chút"

Lục Ân không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cả hai. Thức ăn được bày ra đầy đủ, cả ba cùng nhau ngồi vào bàn, Lục Ân vẫn không lên tiếng chỉ chăm chú ăn mà thôi, đến lúc sau anh có điện thoại phải ra ngoài nghe, Lục Ân liền bỏ chén cơm trong tay xuống nhìn thẳng Vương Nhất Bác

-"Cậu định im lặng thật sao"

-"Tôi không muốn anh ấy thương tâm"

-"Vương Nhất Bác tôi nhắc nhở cậu, hôm nay là ngày cuối cùng rồi"

-"...."

Cậu im lặng không nói, Lục Ân cũng chỉ có thể thở dài, không khí im lặng, đến lúc sau Vương Nhất Bác mới bỏ chén cơm xuống, ngước mắt nhìn Lục Ân

-"Anh ấy, phải phiền đến anh rồi"

Nói xong cả cơ thể của cậu lập tức phát sáng, thân thể cứ vậy tan biến đi, trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Lục Ân

Tiêu Chiến sau khi nghe điện thoại xong thì bước vào, không thấy Vương Nhất Bác đâu liền ngước lên nhìn Lục Ân

-"Lục Ân, Nhất Bác đâu !?"

-"...."

Lục Ân im lặng không trả lời, trong lòng Tiêu Chiến có một chút gì đó nhói lên

-"Tớ hỏi cậu em ấy đâu"

Anh như sắp mất bình tĩnh, lời nói liền có chút lớn tiếng, Lục Ân thở dài, ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến

-"Tiêu Chiến.....cậu ấy mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top