8.Hạ [1]
-"Tiêu Chiến, anh thật sự là muốn ra đi !?".
Vương Nhất Bác đôi mắt ẩn chút hồng hồng nóng ấm, nhìn tấm lưng quật cường của Tiêu Chiến đang hướng về phía mình
-"Ừ, tôi mệt rồi, xin lỗi"
Tiêu Chiến cất bước đi, không ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần, dù chỉ là cái liếc mắt nhẹ cũng không. Vương Nhất Bác thu lại nước mắt sắp rơi xuống, dằn lòng mình phải mạnh mẽ, không thể khóc. Hắn ngay lập tức rời khỏi đó. Mọi người xung quanh đó khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, luôn trách anh vô tình, lãnh khóc, lừa gạt tình cảm của người khác, nhưng nào có biết được rằng, lúc Tiêu Chiến bước đi, đôi chân anh nặng nề cỡ nào, trên mặt anh là những giọt nước thay nhau rơi xuống, anh phải cố kìm nén để không phải run rẩy bật ra tiếng khóc. Anh nào có muốn rời xa hắn, hắn là cả mạng sống, là điều quan trọng nhất với anh, làm sao anh nỡ xa hắn, nỡ từ bỏ hắn, nhưng bắt buộc phải làm vậy, anh nào có lựa chọn khác chứ. Nếu có thì đã sao, quá chậm trễ rồi, anh không thể ích kỷ mà phá hỏng tương lai của hắn, anh chọn đau thương, chọn cho hắn hận anh, lúc đó, anh mới có thể an lòng mà rời đi.
|phân cách|
Lúc này đã vào buổi tối, tại Tiêu gia, Tiêu Chiến ngồi bên trong phòng, Lục Ân đứng kế bên anh, âm thanh trong căn phòng dần trầm xuống rơi vào yên lặng hoàn toàn. Một lúc sau Tiêu Chiến mới chợt cất tiếng nói
-"Em ấy sao rồi"
Lục Ân đứng bên cạnh, nghe anh hỏi liền hiểu ra là hỏi ai, cậu thở dài nhìn anh..
-"Đã rời đi rồi, đi du học"
-"Thật sao, vậy thì tốt"
Lục Ân giương mắt nhìn chàng thiếu niên gầy gò trước mắt mình, nhịn không được lại hắng giọng một chút, nhỏ tiếng hỏi anh
-"Có nhất thiết phải vậy không"
-"Không làm vậy thì cậu bảo tôi như thế nào"
Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng"tí...tách...tí...tách" của đồng hồ. Tay anh nhẹ đặt lên phía ngực trái của mình, trái tim bên trong anh đang đập, nhưng nhịp đập càng lúc lại càng yếu. Anh mắc bệnh tim, anh không thể để hắn biết, cũng không thể để hắn vì anh mà thương tâm, anh không biết mình còn sống được bao lâu, nên cách tốt nhất là để hắn rời đi. Anh khẽ xiết chặt vạt áo ở ngực trái, cố kìm nén cảm xúc của bản thân. Đôi mắt phượng vũ nhìn ra bên ngoài, bầu trời đầy ấp những vì sao kia, mùa hạ năm nay, hắn không còn cạnh anh.....nữa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top