7.Bảo Bảo Lại Dỗi

Vương gia, tại một góc nhỏ trong căn phòng rộng lớn nằm ở tầng ba. một cậu bé mũm mĩm đáng yêu ngồi vào một góc khuất của căn phòng, đôi má bánh bao vì ủy khuất mà phòng ra, gương mặt mếu máo, trong đôi mắt trong veo kia lại mang theo vài giọt nước. Vương Nhất Bác bước vào phòng, tìm kiếm bóng hình thân quen nhỏ nhắn, nhìn vào trong góc phòng có một chú thỏ nhỏ xù lông đang ngồi trong đó phòng má mà ủy khuất, đôi tay trắng sữa non mềm lại vẽ vẽ xuống đất, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ, khẽ lắc đầu đi đến bên cạnh ai kia ẳm lên đi đến bên giường ngồi xuống, tay nhẹ nhéo chiếc má phúng phính, giọng cưng chiều hỏi người trong lòng mình

-"Chiến Chiến, sao thế"

-"..."

Chú thỏ nhỏ im lặng không nói, nước mắt không biết đã được chuẩn bị từ lúc nào mà thi nhau rơi xuống trên gương mặt mũm mĩm đáng yêu kia. Vương Nhất Bác thấy cậu khóc, giọng nói liền nhẹ nhàng, dịu xuống hơn nữa, nói chuyện với cậu, tay liên tục lau nước mắt cho người đang ngồi trong lòng mình

-"Chiến Chiến của anh sao vậy, ai nói gì khiến Chiến Chiến không vui sao"

Anh ôm cậu bé của mình vào trong lòng, môi đặt lên chiếc má phúng phính ấy mà hôn xuống, miệng luôn hỏi han an ủi ai kia đang ủy khuất, lúc này Tiêu Chiến ngồi trong lòng anh mới dần dần nín khóc, mắt long lanh nước ngước lên nhìn anh, sau lại phụng phịu cuối xuống, đôi tay nhỏ nhắn trắng mềm lại nghịch nghịch chiếc áo của anh. Vương Nhất Bác ôm con thỏ nhỏ đang giận kia vào lòng

-"Chiến Chiến nói anh nghe nào, em sao thế"

Con thỏ trắng trắng mềm mềm kia, trong lòng một trận ủy khuất mà khóc thút thít, cái miệng nhỏ chúm chím bắt đầu chuẩn bị kể tội, giọng nói non mềm khẽ cất lên

-"Nhất Bảo hết thương Chiến rồi"

Vương Nhất Bác nghe con thỏ nhỏ trong lòng nói vậy liền cả kinh, kéo con thỏ nhỏ ra một chút, nhìn vào gương mặt đầm đìa nước mắt hỏi

-"Ai nói với em vậy chứ, ai nói là anh không thương Chiến Chiến chứ !?"

Con thỏ nhỏ liền thêm phần ai oán, phụng phịu đôi má nhỏ

-"Ai cũng nói, họ bảo Nhất Bảo ở ngoài gặp rất nhiều chị xinh đẹp, họ nói Nhất Bảo sẽ bỏ Chiến theo mấy chị xinh đẹp đó huhu"

Anh vội ôm thỏ con của mình vào trong lòng dỗ dành

-"Chiến Chiến ngoan không khóc, anh không có bỏ Chiến Chiến anh chỉ thương mình Chiến Chiến thôi, ngoan nào không khóc"

Chú thỏ nhỏ nghe vậy ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn anh

-"Nhất Bảo nói thật không"

Vương Nhất bác ôm chặt cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc bướng bỉnh của chú thỏ nhỏ, dịu dàng yêu chiều dỗ dành

-"Thật, vậy nên em không được nghĩ linh tinh, cũng không được nghe người khác nói xấu nữa nghe không"

Chú thỏ nhỏ mang tên Tiêu Chiến liền nghe lời gật đầu liên tục, trong đầu lại thấy có lỗi vì hiểu lầm anh, muốn chuộc lỗi với anh, nghĩ liền làm, thỏ nhỏ chồm lên ôm cổ anh hôn một cái thật vang lên má anh, rồi lại hôn ngay môi anh một cái, xong lại xù long thành một cục màu trắng mềm mềm nhanh chóng rúc vào lòng anh, mặt dụi vào hõm cổ của anh

-"Chiến Chiến thương Nhất Bảo lắm, Nhất BẢo đừng bỏ Chiến Chiến"

Nói xong liền dụi vào cổ anh một cái rồi nằm im, anh ngồi im ôm cậu trong lòng, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của ai kia, cậu vì khóc quá nhiều nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng tay lại níu chặt lấy áo anh không buông ra, anh cười tủm tỉm ôm con thỏ ngốc trắng mềm ấy chặt hơn một chút, thỏ ngốc của anh đáng yêu như vậy đấy, làm sao mà bỏ cho được. Thỏ ngốc nhà anh là vậy đó, luôn ỷ lại vào anh, luôn biết quan tâm anh, luôn nũng nịu với mỗi mình anh, anh chỉ mãi muốn ôm thỏ con trong lòng mãi thôi. Vương Nhất Bác mỉm cười thật ngọt ngào hôn khẽ xuống đôi má phúng phính ấy, đặt nhẹ cậu xuống giường đắp chăn cẩn thận, tự mình cũng chui vào chăn ôm lấy thỏ nhỏ, thỏ nhỏ tìm được hơi ấm liền chui rút vào người ai kia dụi tới dụi lui rồi chìm vào giấc ngủ sâu, Vương Nhất Bác mỉm cười ôm chặt chú thỏ vào lòng, tự nói với chính mình sẽ một đời bảo vệ chú thỏ nhỏ ấy, không để ai chạm vào, hay tổn thương đến cậu. Khẽ hôn cậu thêm một cái xong ôm cậu vào lòng chính mình cũng chìm vào trong giấc ngủ

Đêm dài đằng đẵng lại trôi qua, mưa bên ngoài bắt đầu rơi tí tách, bên trong căn phòng rộng lớn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau mà ngủ, hạnh phúc ngọt ngào biết bao. Chỉ mong thời gian cứ vậy chầm chậm mà trôi qua không mong muốn gì hơn

Thỏ con, Chiến Chiến mãi bên anh nhé, hãy cứ như vậy thôi, lớn chậm một chút để anh có thể dỗ dành em có được hay không

Mưa rơi, rơi xuống những giọt nước hạnh phúc của cõi trần tình ái, một đêm mưa rơi, như kẹo ngọt trên trời rơi xuống ngọt ngào biết bao nhiêu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top