6.Dỗi
Cậu bé trắng trắng mềm mềm, hai cái má bánh bao búng ra sữa, ngồi thu mình vào một góc, đôi tay mũm mĩm trắng sữa vẽ vẽ xuống đất. Vương Nhất Bác vô lực trước độ đáng yêu này của người nào đó, đúng là tiểu quỷ mà, anh thở dài một hơi đi đến chỗ của cậu ngồi xuống
-"Chiến Chiến, em sao vậy"
Tiêu Chiến ngồi một góc, mặt cuối xuống đất tay vẫn vẽ vẽ dưới nền gạch, hai má phúng phính phòng ra, bĩu môi uất ức lên tiếng
-"Híc...Nhất Bảo hết thương Chiến rồi....híc....Nhất Bảo bỏ Chiến....Nhất Bảo đón Chiến trễ"
Uy, cậu bé mềm mềm mũm mĩm bắt đầu lên tiếng chỉ tội, hai má phòng ra giọng nói non sữa cất lên biết bao nhiêu là ủy khuất. Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy thân ảnh mũm mĩm trước mặt vào trong lòng
-"Vậy phải làm sao Chiến Chiến mới bỏ qua cho anh đây"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn người đang ôm mình, hai má phụng phịu lại phòng ra, giọng nói ngọt ngào đến chết người từ từ cất lên
-"Thơm thơm Chiến, Nhất Bảo phải thơm Chiến, Chiến mới hết giận á"
Đôi tay trắng sữa chỉ lên cái má phúng phính của mình, Vương Nhất Bác không kìm được lòng, cười vang vài tiếng, hôn lên đôi má phúng phính của cậu, xiết chặt cậu ôm vào lòng, Tiêu Chiến ngồi trong lòng anh, thỏa mãn cười đến híp mắt, mặt dùi vào trong ngực anh mà thỏa thích hưởng hơi ấm. Chậc bảo bối của anh thật đáng yêu chết đi được, thật chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo hộ thôi, sẽ không để ai chạm vào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top