5.Mưa [2]
Bên ngoài trời, từng cơn gió ríu rít thổi, những hạt nước nặng hạt từ từ rơi xuống trên mái tôn, tạo thành những âm thanh "tí...tách...tí....tách". Tiêu Chiến ngồi trong phòng, đôi tay liên tục vẽ rồi lại xóa, một lúc sau mới ngừng hẳn, đôi mắt biếc nhìn ra ngoài khung cửa sổ, từng hạt mưa theo gió bay chao đảo giữa không trung rồi rơi xuống mặt đất. Anh khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu
-"Mưa rồi, mưa đầu mùa rơi rồi, lại nhớ em ấy rồi cún con"
Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu, tính đến nay, đã hơn ba tháng anh và Vương Nhất Bác xa nhau. Tiêu Chiến nhìn sang bên cạnh, nhìn vào chiếc điện thoại ở bên cạnh không rời mắt, tay muốn đưa lên cầm nhưng đến giữa chừng lại buông xuống, lại nhìn ra trời thầm thở dài, vừa đúng lúc chiếc điện thoại vang lên, anh vội vàng nghe máy, bên đầu dây bên kia, một cõi âm thanh dịu dàng quen thuộc vang lên
-"Chiến ca".
-"Anh đây"
-"Anh ăn tối chưa"
-"Anh ăn một ít lót dạ rồi, còn em. Cún con em có ăn uống đầy đủ không"
-"Anh an tâm, em rất tốt"
-"Ừm"
-"Chiến ca, em nhớ anh rồi"
-"...."
Tiêu Chiến bên đây im lặng, một cõi âm thanh nghẹn ngào nằm ở cổ họng, anh không thể kìm nén được nữa, anh rất nhớ rất nhớ cún con của anh, anh thật sự rất nhớ cậu. Vương Nhất bên kia, nghe được tiếng anh khóc nấc lên, lại cuống cuồng an ủi
-"Chiến ca, ngoan đừng khóc"
-"..."
Anh vẫn cứ khóc, cứ nghe đến giọng cậu là anh lại nhớ, lại muốn khóc, anh biết hiện tại cậu rất mệt mỏi, anh muốn ở bên cạnh cậu, ôm lấy cậu, hôn lấy cậu, anh muốn cậu mãi bên cạnh anh, không muốn cậu đi đâu cả, không muốn cậu phải chịu mệt mỏi thiệt thòi. Vương Nhất bên kia không an ủi anh nữa, giọng nói có gì đó run lên
-"Chiến ca, anh nhìn xuống dưới nhà đi"
Tiêu Chiến nghe theo lời cậu, tay cầm theo điện thoại đi đến bên vệ cửa sổ nhìn xuống phía dưới sân. Phía dưới sân nhà là hình bóng của một chàng thiếu niên rất quen thuộc, chàng thiếu niên với gương mặt sắc bén thanh tú, đứng dưới trời mưa, nhìn chẳng khác nào một thiên sứ sa ngã. Người thiếu niên nhìn anh mỉm cười. Anh nhìn được thân ảnh quen thuộc, phải đúng rồi là bóng dáng đó, nụ cười đó, là người thiếu niên anh đang nhớ thương, đúng rồi thật sự là cậu, đây không phải mơ thật sự là cậu. Anh ném điện thoại lên giường vội vã chạy xuống bên dưới, như sợ mình chậm một chút cậu sẽ biến mất. Anh mở tung cửa ra, lao ra ngoài sân ôm chầm lấy cậu, cả hai cứ thế đứng dưới mưa mà ôm nhau.
Một lúc sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lên phòng, cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ mới, cậu ngồi trên giường sấy tóc cho anh, đợi tóc cả hai khô rồi thì dọn dẹp lại mọi thứ. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh vào lòng, môi đặt lên cổ anh mà hôn ngấu nghiến, mỗi nụ hôn đi qua đều để lại những vết đỏ đỏ hồng hồng trên cổ anh, rời khỏi chiếc cổ trắng nõn ấy lại đặt môi lên môi anh mà hôn lấy, cả hai cứ thế ôm lấy nhau mà dây dưa, bao nhiêu nhớ mong đều muốn đưa hết vào nụ hôn. Cậu cứ ôm lấy anh mà hôn lấy, như muốn nuốt anh vào bên trong mình mới thỏa mãn, đến khi anh hết dưỡng khí cậu mới rời khỏi anh, anh ngồi tựa vào lòng cậu tham lam hít lấy không khí, khi đã điều chỉnh lại nhịp thở anh mới lên tiếng
-"Cún con"
-"Em đây"
-"Cún con"
-"Ngoan, em luôn ở đây, cạnh anh, không xa anh nữa"
-"Em hứa nhé"
-"Em hứa"
Cả hai là vậy, không nói, nhưng luôn thấu hiểu lẫn nhau, họ luôn biết đối phương muốn gì, cần những gì, chưa từng làm gì có lỗi với đối phương, dựa dẫm nhau, trao nhau những câu từ đơn giản, nhưng nó lại hạnh phúc ấm cúng đến lạ thường. Cả hai cứ thế ôm nhau, chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Cơn mưa đầu mùa nặng hạt rơi, nó mang theo nỗi buồn mong nhớ, nhưng cũng là lúc ta có thể gặp lại nhau.
Cún con, mãi bên anh nhé, yêu em
Chỉ cần có anh, dù cho cùng trời cuối đất, em cũng không ngại chạy đến bên anh, Chiến ca
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top