4.Mưa [1]
Trong căn phòng tối, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn ngủ trên kệ tủ. Vương Nhất Bác ngồi giữ chiếc giường trắng tinh, tay cầm chiếc điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc rồi bấm gọi. Ba hồi chuông vang lên, chiếc điện thoại nằm yên vị trên gối kế bên hắn từ đầu đến giờ, nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi, liền bắt máy, một cõi âm thanh yên lặng triền miên, hơi thở của hắn dần dần trở nên nhẹ hơn, hầu như chẳng thể cảm nhận được, hắn nhắm mắt tựa người ra phía sau, giọng nói thều thào vang lên giữa căn phòng trống
-"Chiến ca, em nhớ anh"
Giọng nói của hắn truyền từ chiếc điện thoại này, sang chiếc điện thoại kia, âm thanh vang vọng lại với nhau giữa căn phòng mang một mảng tối tăm ấy, chiếc điện thoại trên tay liền rơi xuống nền nhà sắc lạnh, hắn cầm lấy chiếc điện thoại của anh ôm chặt vào trong lòng, đôi mắt khẽ khép lại. Chậc, hắn lại nhớ anh rồi, quen có anh kề bên rồi, phải làm sao đây, hắn...không thể thiếu anh, hắn đã quá phụ thuộc vào anh rồi, một cõi triền miên dâng lên bên trong hắn, hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng hơn, giương đôi mắt nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại trong lòng, trên môi nở một nụ cười chua xót
-"Em nhớ anh, rất nhớ, sao anh có thể bỏ lại em, em quá phụ thuộc vào anh rồi, sao anh lại rời xa em chứ"
Một cõi đau đớn triền miên trong thâm tâm hắn, giọt nước ấm nóng bắt đầu rơi xuống trên gương mặt ấy. "Rầm" ngoài trời tiếng sét tiếng sấm đánh xuống, như muốn xé toạc đi cả bầu trời, từng hạt nước nặng trĩu thay nhau rơi rớt xuống nền đất lạnh lẽo, khiến chúng càng trở nên ẩm ướt lạnh lẽo hơn nữa.
Hắn từ trên giường đi xuống, tiến về phía ban công, mở cánh cửa bước ra ngoài, để mặc cho từng hạt mưa cứ thế vô tình tạt vào người hắn. A mưa rồi, mưa đầu mùa cuối cùng cũng mưa rồi, từng hạt mưa tạt vào người, thật rát, thật lạnh
-"Chiến ca, anh thấy không, mưa đầu mùa cuối cùng cũng rơi rồi này, nhưng mà....tại sao em lại không thấy anh, tại sao....anh không còn cạnh bên em chứ, Chiến em....rất nhớ anh"
Mưa đầu mùa đã rơi, rơi rất nặng hạt, mưa rất lớn, gió kéo đến những áng mây cùng những hạt mưa, cứ thế mà kéo về, như giông bão kéo đến cõi lòng con người vậy, thật âm u, tối tăm và lạnh lẽo. Ây lạnh thật, rát thật, cô độc thật. Nó giống như mối tình đầu của con người, đẹp đẽ những ngày nắng, cuối cùng là giông bão như mưa đầu mùa, đau rát, chua xót, lạnh lẽo và thương tâm....
Chiến ca, mưa rơi rồi, em đi tìm anh....nhé....chờ em....được không....Chiến ca....
Gió rít kéo đến, như đang hét lên, thật inh ỏi, nghe thật đau xót.
Sáng sớm hôm sau, người ta thấy bóng dáng của chàng thiếu niên tuấn tú, ngồi trên chiếc ghế tựa ở phía ban công, gương mặt tỏa ra dương quang, cả cơ thể ướt sũng, đôi mắt nhắm nghiền, trên môi là nụ cười nhẹ như dương quang rực rỡ của ánh Mặt Trời. Thân ảnh đó cứ như vậy thu hết vào mắt họ, thật đau xót, khiến họ mãi mãi không thể quên đi hình ảnh chàng thiếu niên ngày hôm đó....Sau trận mưa hôm đó, là ngày có một chàng thiếu niên như thiên thần rời khỏi cõi trần thế....mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top