2.Đông Chí

-"Hôm nay là tiết đông chí nhỉ"

Tiêu Chiến một thân nằm trên giường, đôi mắt đượm buồn nhàn nhạt nhìn ra phía cửa sổ cất tiếng nói, âm thanh của giọng nói điềm nhiên lại nhẹ nhàng rất dễ nghe, người nghe được lại cảm thấy thật dễ chịu, nhưng thanh âm hiện tại khiến người khác nghe thấy lại cảm thấy một cõi đau thương ở bên trong lời nói. A Huyên cùng với Lạc Ân đứng bên cạnh của anh, cố gắng kìm lại giọt nước mắt của bản thân.

Không khí trầm lặng chẳng tiếng nói nào, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của anh. Anh vẫn nằm đó đôi mắt thẫn thờ nhìn bên ngoài khung cửa sổ của bệnh viện, đôi môi lại nhợt nhạt nở một nụ cười ôn nhu lạ thường

-"Hôm nay, em ấy thế nào, có tốt không"

A Huyên bên cạnh, không thể chịu thêm được nữa, giọt nước mắt cô cố giữ lúc này, thật sự đã rơi xuống

-"Tại sao anh phải làm như vậy, hắn ta đã khiến anh ra nông nổi này anh còn quan tâm hắn hay sao. Sao anh lại không chịu điều trị chứ, sao anh không quan tâm cảm xúc của em vậy hả, anh rất ích kỷ anh biết hay không"

A Huyên bật khóc, chạy khỏi phòng bệnh của anh, Lạc Ân đứng bên cạnh, thở dài, không biết nên nói như thế nào, Tiêu Chiến nhìn Lạc Ân, đôi mắt như đang chờ đợi điều gì đó, Lạc Ân bất đắc dĩ thở dài ra một hơi, thanh âm từ tính vang lên

-"Cậu ta vẫn ổn, cậu cứ an tâm dưỡng bệnh đi"

Lạc Ân nói xong liền chạy ra bên ngoài để tìm A Huyên, giờ đây trong căn phòng ấy, chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến. Anh nhìn ra bên khung cửa, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống. Anh rất yêu hắn, nhưng hắn lại nỡ đối xử với anh như vậy, anh từ bỏ mọi thứ chỉ để có thể bên hắn, nhưng những thứ anh mong đợi đều không hề được nhận lại.

Mọi chuyện phải bắt đầu từ 1 năm trước. Lúc đó cũng là vào ngày đông chí, anh tình cờ bắt gặp hắn ở trên cánh đồng hoa anh đào, nét đẹp của hắn, sự dịu dàng của hắn đã làm anh rung động, anh đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Sau này cả hai gặp lại, thì anh mới biết hắn là Vương Nhất Bác là con trai của Vương gia, lại thêm một việc nữa, Tiêu gia và Vương gia cả hai đều có hôn ước với nhau. Hắn không chấp nhận việc đó, hắn bất chấp phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng lại không thể làm gì trước sự đe dọa của ông bà Vương. Hắn bị bắt phải ở cùng một nơi với anh, hắn bắt đầu căm phẫn anh, chán ghét anh, tìm đủ mọi cách để hành hạ anh, xem anh chẳng khác nào một người giúp việc, nhưng anh thì chẳng một tiếng nói nào, luôn chịu đựng mọi thứ. Lúc ở chung hắn ngày đêm đi sớm về muộn, chẳng đoái hoài tới anh, có đôi lúc lại dẫn theo cả tình nhân của mình về nhà, cứ cách một hai ngày lại dắt một người khác về, ở trên chính chiếc giường của anh mà ân ái, anh cũng chỉ biết ngồi co ro ở dưới bếp mà khóc, đến khi mệt thì nhắm mắt ngủ. Thời gian cứ kéo dài như vậy cho tới tận ba tháng sau, hắn lại dắt một người mới về, mà người này có vẻ đặc biệt một chút, hắn rất quan tâm cô ta, luôn chiều theo cô ta, cũng là người hắn quen lâu nhất trong tất cả các tình nhân của hắn. Hắn dẫn cô ta về ngày ngày ân ái ở trên chiếc giường của anh, anh rất đau nhưng đau rồi dần quen đi, chẳng than chẳng khóc, cứ lơ đi như không có gì, có lúc bị cô ta hành hạ, anh chóng trả lại, liền bị hắn loi ra đánh đập chà đạp trước mặt mọi người, lể từ hôm đó, anh không còn vui vẻ, luôn trở nên âm trầm và ít nói hơn

Thời gian kéo dài đến tận hai tháng, anh luôn tránh mặt hắn, không còn lẻo đèo theo hắn nữa, cũng chẳng xuất hiện trước mặt hắn. Vương Nhất Bác lúc này tâm tình cảm thấy khó chịu, liền muốn cùng Tiêu Chiến nói rõ mọi chuyện. Hôm nay hắn bỏ mặt cô ả tình nhân của mình quay về sớm tìm anh. Về đến nhà hắn thấy anh đang ngồi ở trên sôffa đọc sách, tiến lại gần anh, ngồi xuống kế bên. Anh giật mình, vội vã đứng lên bỏ đi. Hắn thấy hành động của anh liền tức giận, chạy lại giữ tay anh

-"Anh trốn cái gì, chẳng phải anh thích ở gần tôi lắm sao, sao bây giờ lại tránh hả"

Hắn tức giận quát lớn, anh run rẩy mà bật khóc, một cõi đau đớn nghẹn ở nơi tim. Hắn tức giận lôi anh lên phòng, rồi khóa chốt cửa lại. Đêm đó hắn hành hạ anh đến nỗi muốn chết đi sống lại, đến khi không thể chịu được nữa hắn mới buôn tha cho anh. Giải tỏa xong mọi thứ hắn bỏ mặc anh ở đó, chính bản thân liền bỏ đi. Ngày này qua tháng nọ, hắn cứ như vậy mà hành hạ anh, biến anh thành nô lệ tình dục cho hắn. Thời gian cứ thế mà kéo dài tận một năm.

Không thể chịu đựng thêm sự áp chế, anh quyết định rời đi. Sáng hôm sau, sau khi hắn hành hạ anh xong thì liền bỏ đi, anh nằm trên giường đợi hắn đi thì liền gọi điện cho A Huyên cùng Lạc Ân đến đón anh, cả hai nhận được cuộc gọi liền tức tóc chạy đến nơi anh đang ở.

Tới nơi, liền một mạch chạy lên phòng của anh, vào bên trong phòng, đập vào mắt họ là chàng thiếu niên trên cơ thể đầy rẫy các vết thương, vùng dưới ướt đẫm một vùng kèm theo một chất lòng màu đỏ, máu tươi không ngừng chảy ra. Cô khóc thét chạy đến bên cạnh ôm anh vào lòng, Lục Ân tìm cho anh bộ quần áo rồi mặc vào, cả hai nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện

Anh được đẩy vào phòng cấp cứu, đến tận ba tiếng sau mới rời khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ từ trong bước ra, thở dài một hơi rồi lắc đầu

-"Vết thương quá nặng, vì quan hệ quá ác liệt, chưa kể bị hành hạ thân xác, vùng dưới nhiễm trùng rất nặng, còn cả sau kết quả kiểm tra, bệnh nhân đắc bệnh ung thư thời kì cuối, không còn được bao lâu, tình hình không khả quan người nhà nên chuẩn bị tinh thần"

A Huyên sau khi nghe xong những lời đó, cô ngã quỵ xuống đất không thể tin được, cô tự hỏi chuyện gì đang xẩy ra vậy, tại sao lại có chuyện này, cô không thể tin được, cô ngã quỵ xuống đã khóc không thôi.

Anh được đưa ra khỏi phòng cấp cứu chuyển vào phòng hồi sức, đến tận hai tiếng sau mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại anh cũng chỉ nằm im bất động, không nói không cười cũng chẳng ăn uống gì, đôi khi gượng ép thì ăn được một ít cháo, anh cũng đã biết bệnh tình hiện tại của bản thân, cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng chờ từng ngày trôi qua, đôi lúc lại hỏi về hắn, xem hắn có tốt không, có ổn hay không

|Giải phân cách|

Đến tận ngày hôm nay, đã nữa năm trôi qua sau khi anh nhập viện, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, mùa thu lại trôi qua bây giờ tuyết trời đã vào đông rồi, anh nằm trên giường bệnh tưởng nhớ về quá khứ, nước mắt cứ thế lặng thầm mà trôi đi trên gương mặt, cắn chặt đôi môi không cho tiếng khóc bật ra. Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết trời se lạnh, mọi thứ như chìm vào giấc ngủ đông, chỉ còn lại tiếng gió rít của trời.

Bên ngoài không gian bắt đầu chuyển trắng, trên trời cao từng hạt bông tuyết bắt đầu rơi xuống, đôi mắt đen lấy của anh nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nước mắt cứ thế liên tục rơi xuống, đôi môi nhẹ nở một nụ cười

-"Tuyết, rơi rồi, cuối cùng cũng rơi rồi"

Hơi thở của anh ngày một yếu đi, đôi mắt nhìn về phía khung trời vô định khẽ nhắm lại, cuối cùng đời người vô hạn cũng kết thúc, haha kết thúc rồi. Máy đo nhịp tim chạy nhanh đến loạn, cuối cùng cũng vang lên một tiếng "tít" thật dài rồi ngừng hẳn mọi con số đều quay về vạch số không, đôi mắt nhắm nghiền lại, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống

-"Hết rồi, buông thôi, tạm biệt, nếu có kiếp sau, anh không muốn yêu em nữa, Nhất Bác"

Bên ngoài lúc này, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị tong ra, Vương Nhất Bác từ bên ngoài chạy vào, phía sau là A Huyên cùng Lạc Ân đi vào. Hắn nhìn về phía giường bệnh, nhìn chằm chằm thân ảnh đang nằm trên đó, gương mặt nước mắt đầm đìa đang nằm đó nhắm nghiền mắt không động đậy, máy đo nhịp tim cũng đã ngừng.

Hắn đứng chết lặng tại chỗ, A Huyên liền chạy đến cạnh anh, luôn miệng gọi tên của anh, nhưng đáp lại chỉ là im lặng, cô khóc thét ôm chặt thân thể của anh vào lòng, Lạc Ân đến cạnh ôm lấy cô, nước mắt cũng không thể kìm lại được. Còn hắn hắn chỉ đứng im mà nhìn, mọi thứ như chết ngay trước hắn, từng giọt nước ấm nóng rơi trên gương mặt của hắn, trái tim thắt một nhịp thật đau đớn.

Hắn nhận ra bản thân đã yêu anh, yêu một cách sâu đậm, sau khi anh đi liền điên cuồng tìm kiếm anh, nhưng cuối cùng chính bản thân lại làm anh rời xa hắn, hắn đánh mất anh mãi mãi. Cơn đau từ tim truyền đến kịch liệt, đau đến mức khiến hắn phải thổ huyết, từ cổ họng phun ra một ngụm máu, tim bắt đầu co thắc không thể thở được, cơ thể ngã huỵch xuống nền sàn lạnh ngắt đôi tay đưa đến muốn đến cạnh anh nhưng không thể, dần dần đôi mắt nhắm lại, các bác sĩ cùng y tá liền chạy vào, cố gắng làm hắn tỉnh lại, nhưng trễ rồi mọi thứ đã kết thúc.

Không gian chìm vào yên tĩnh, tuyết ngoài trời bắt đầu rơi nhiều hơn, một lúc càng dày hơn nữa, cứ thế rơi xuống, rơi mãi, những bông hoa tuyết trắng xóa, rơi xuống rồi tan biến đi, giống như anh và hắn vậy. Chỉ mong kiếp sau, có thể tương ngộ, nhưng không mong trùng phùng. Tuyết trời hôm nay thật cô độc, đông chí năm nay thật lạnh lẽo, lạnh lẽo như cõi lòng đã chết của con người.

Ở giữa phòng bệnh, một thiên thần áo trắng ngồi trên chiếc giường bệnh của anh đã từng nằm môi mỏng nhẹ cong lên

-"Vĩnh biệt, một đời của kiếp sau, ta chỉ mong tương ngộ chứ không mong trùng phùng, đông chí lại qua rồi".....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top