12.Hạ [NgoạiTruyện2]
Tiêu Chiến bề ngoài vẫn trong như thường, nhưng tận đâu đó trong đáy mắt của anh là sự kinh ngạc được che giấu tỉ mỉ, trong lòng của anh lúc này đã có vô vàn những làn sóng ập đến, bão tố cũng theo đó mà trỗ dậy. Cậu thanh niên ấy nhìn thấy anh, nét mặt lo lắng lúc này đã tan biến, thay vào đó là sự phấn khởi, niềm vui không thể tả được. Lục Ân vào sau Tiêu Chiến, mọi thứ đều được thu hết vào mắt của y, y hết nhìn Tiêu Chiến rồi lại quay sang nhìn người thiếu niên kia, không giấu khỏi kinh ngạc, lời nói muốn thốt ra lại bị nghẹn lại ở cổ họng
-"Cậu...Nhất...."
Lục Ân cảm nhận được bàn tay mình như có ai xiếc lấy, y nhìn xuống phía dưới, Tiêu Chiến đang nắm tay của y khẽ xiếc lại, y nhìn anh, anh khẽ lắc đầu với ý bảo "đừng nói, đó không phải em ấy". Lục Ân cũng đành thôi không nói nữa, lúc này mới giữ lại trạng thái ảm đạm như ban đầu, cả hai bước đến vị trí của mình ngồi xuống, tay đan chéo nhau đặt ở trước mặt, bắt đầu phỏng vấn. Một nhân viên nữ của phòng nhân sự xem sơ qua hồ sơ của thiếu niên, sau đó mới nhẹ đẩy sang cho Tiêu Chiến và Lục Ân xem. Lục Ân xem xét hồ sơ của thiếu niên, xong lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, cả hai có vẻ như khá hài lòng với vị thiếu niên này, Lục Ân nhìn sang nữ nhân viên bên cạnh khẽ gật đầu, cô nhận được lệnh, trên môi vẫn luôn giữ nét cười, bắt đầu phỏng vấn cậu
-"Cậu có thể giới thiệu một chút về bản thân, cũng như sở trường nghề nghiệp không !? "
Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của cô vang lên, nhưng hình như sự chú ý của cậu lại không đặt ở nơi cô mà là đặt ở.....trên người sếp của cô. Nhân viên nữ trên mặt vẫn là nét cười chuyên nghiệp, nhưng ở trong lòng lại tràn ngập chua xót "Haizzz đúng là mị lực của sếp mình thật lớn", nghĩ vậy nhưng cô vẫn là thái độ dõng dạc tiêu chuẩn nhất, cô ho nhẹ vài tiếng lấy lại sự chú ý của thiếu niên kia, lúc này lại vô tình hay cố ý cũng kéo theo sự chú ý của Tiêu Chiến và Lục Ân. Lục Ân và Tiêu Chiến quay sang nhìn cô, nữ nhân viên có chút ngượng ngùng hơi cúi mặt , Lục Ân nhìn thấy cô như vậy có chút ân cần hỏi han, cô chỉ lắc đầu bảo không sao, Tiêu Chiến lúc này đột nhiên dời tầm mắt về vị thiếu niên kia, bốn mắt chạm nhau ở một khoản khắc, nhịp tim đánh "thịch" một phát lại loạn nhịp. Tiêu Chiến thản nhiên dời mắt xuống tập hồ sơ tiếp tục xem, nhưng trong lòng lại đầy giông bão, cậu thiếu niên chạm phải ánh mắt của anh, gương mặt bắt đầu dần chuyển đỏ theo bản năng cúi mặt xuống đất rồi lại nhìn sang hướng khác. Nữ nhân viên và Lục Ân ngồi đấy nãy giờ, tuy là vẫn hỏi han qua lại, nhưng thật ra cả hai đều thấy hết, tất cả hành động của hai kẻ nào đó đều lọt hết vào mắt của họ. Lục Ân ho khan vài tiếng, nữ nhân viên lấy lại nét cười trên mặt. Bầu không khí lúc này lại có gì đó kỳ dị, Lục Ân nhanh chóng ho khan lấy lại chú ý, bắt đầu phỏng vấn thiêu niên
-"Cậu giới thiệu sơ lược về bản thân đi"
Thiếu niên nở một nụ cười nhẹ, chiếc má tinh trắng theo nét cười công lên tạo thành dấu ngoặc nhỏ ở bên má, giọng nói ngọt ngào niềm nở vang lên, nghe êm tai lại như mật ngọt
-"Chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bảo, sở trường là thể thao, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán và trợ lý, có một năm kinh nghiệm thực tập"
Lục Ân hài lòng gật đầu, sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến, lại thấy anh không có biểu tình gì, trong lòng thầm thở dài, Lục Ân quay sang nhìn Vương Nhất Bảo chầm chậm mở lời
-"Ngày mai cậu có thể đi làm, vị trí của cậu là trợ lý đặc nhiệm của Tiêu tổng"
-"Thật sao"
-"Thật"
"Bụp" cây bút ở trên tay anh lúc này rơi xuống mặt đất tạo ra một âm thanh khá lớn, Tiêu Chiến quay sang nhìn Lục Ân với vẻ mặt không đồng tình, mắt phượng của anh khẽ nhíu lại, Lục Ân nhặt cây bút dưới đất lên nhẹ nhàng đặt lại vào tay anh, nhướng nhẹ mi mắt với ý hỏi "Thế nào", Tiêu Chiến bất lực, giờ phút này cũng chẳng muốn tranh cãi với Lục Ân trước mặt nhân viên, anh vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu tiếp tục xem duyệt hồ sơ. Vương Nhất Bảo thấy anh hành sử như vậy có chút căng thẳng và lo lắng, đôi tay đan chéo vào nhau xiết chặt lại, mồ hôi cũng bắt đầu tuông ra vì lo lắng, có chút ngập ngừng hỏi anh
-"Tiêu...Tiêu tổng, anh không hài lòng sao"
Giọng nói non trẻ, có cút nũng nịu, nhưng lại như sắp phát khóc tới nơi vậy. "Oành" trong lòng Tiêu Chiến lại dãy sống một lần nữa, anh ngừng bút trong tay ngơ ngơ một lúc, lúc sau mới lấy lại tinh thần hắn giọng vài cái, mới quay sang nói
-"Không có, dù gì không bao lâu nữa Lục Ân cũng chuyển công tác, cũng cần một trợ lý mới, ngày mai cậu bắt đầu đi làm, bảy giờ bắt đầu vào làm"
Vương Nhất Bảo nhìn Tiêu Chiến khi đồng ý không khỏi vui mừng ra mặt, nhưng nghĩ lại lại có chút gì đó không đúng, trong đầu thắc mắc có phải hay không Tiêu chiến anh là đang nhớ nhầm thời gian
-"Tiêu tổng, không phải tám giờ mới bắt đầu giờ làm sao"
Ba người ba cặp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, Tiêu Chiến lúc này quay sang nhìn Lục Ân và nữ nhân viên, cô lúc này mới nhớ chưa nói với cậu về giờ giấc, nụ cười trên mặt cô vẫn giữ nguyên, bắt đầu giải thích với thiếu niên
-"Đó là giờ hành chính với những nhân viên của các bộ phận, còn với cậu lại khác, cậu là trợ lý của Tiêu Tổng nên giờ làm sẽ sớm hơn một tiếng, vì Tiêu Tổng thường hay đi làm sớm, nên cậu cũng phải tới sớm để giúp ngài chuẩn bị"
Vương Nhất Bảo đã hiểu thông sự việc, liền gật gật đầu, niềm vui trong lòng cũng tràn đầy, nhưng lại thầm thở dài một chút, cậu là người cực kỳ ham ngủ, sau này phải dậy sớm như thế không biết có làm được hay không, nhưng cậu vẫn tự nhủ với bản thân chắc chắn phải làm thật tốt công việc này, thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết của thanh xuân, khí thế hừng hừng trỗ dậy. Lục Ân khẽ lắc đầu, y sắp xếp lại giấy tờ xong mới cất tiếng
-"Được rồi, cậu có thể ra về, ngày mai nhớ đến đúng giờ"
-"Vâng"
Thiếu niên nở nụ cười tươi rối ra về. Cuộc phỏng vấn cứ vậy mà kết thúc với hai bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Một bên tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, một bên thì trong lòng đã dãy sống rồi.
Tiêu Chiến ngôi trong phòng làm việc của mình, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên bệ cửa sổ ban công phòng làm việc, đôi mắt phượng khẽ khàng rũ xuống nhìn về phía chân trời xa xăm kia, trong tay ôm lấy tấm ảnh của một người thiếu niên, mí mắt có một giọt nước óng ánh, khẽ khàn lại thầm lặng rơi xuống
-"Cún con....có phải hay không đó là em....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top