11.Hạ [NgoạiTruyện1]

Ánh sáng mập mờ từ khung cửa sổ, nhẹ nhàng chen chúc nhau vào trong căn phòng rộng lớn ấy. Căn phòng rộng lớn, được trang trí không quá cầu kỳ, phong cách lại mang vẻ tối giản hết mức có thể, tôn lên là một mảng trắng tinh tế nâu nhẹ của loại gỗ tuyết tùng nhẹ nhàng, nhưng lại không đánh mất đi hương vị của thiếu niên năng động nét xuân, hương thơm của gỗ tuyết tùng thoang thoảng theo từng tia nắng mỏng manh bên khung cửa sổ, rọi chiếu đánh thức người thiếu niên đang say giấc nồng trên chiếc giường rộng lớn trắng tinh khôi. Thiếu niên vì bị ánh nắng và hương gỗ tuyết tùng quấy rối, tay khẽ dụi đôi mắt vừa tỉnh mộng kia, mập mờ từ từ mở ra. Thiếu niên nhìn quanh một vòng nhanh chóng khiến bản thân tỉnh táo, dáng người mảnh khảnh rời khỏi chiếc giường ấm áp, bắt đầu vệ sinh cá nhân, thân trang chỉnh tề, nụ cười ngọt ngào trên gương mặt như chiếc bánh ngọt nho nhỏ, vừa bỏ vào miệng liền tan ngay, chiếc má hồng sữa trắng trắng trong thật gợi cảm giác muốn cắn một phát.

Thiếu niên một thân trang phục gọn gàng trên tay cầm hồ sơ xin việc, khuôn mặt rạng rỡ nét cười vô ưu, vui vẻ hát ngâm nga vài câu hát. Bước chân nhỏ nhắn chính chắn dừng trước cổng của Tiêu thị, đôi mắt sáng ngời thoáng chút bồn chồn, đôi môi đã tắt lịm đi nụ cười ngọt ngào mím chặt lại, đôi tay khẽ xiết chặt tờ giấy trong bàn tay tinh tế thon thả, tim có chút đập loạn nhịp, không khỏi lo lắng bồn chồn, nhưng lại hiểu lý do vì sao lại như vậy, có một cái gì đó thôi thúc cậu phải vào trong đây, có điều gì đó đang đợi sẵn cậu ở bên trong, một điều mà dường như....rất quan trọng với cậu.

Điều chỉnh lại tâm trạng hỗn loạn của bản thân, thiếu niên một thân sáng ngời ngời, bước từng bước chân đầy tự tin vào trong đại sảnh của tập đoàn Tiêu thị. Thiếu niên bước vào trong không khỏi ngỡ ngàng vì sự chuyên nghiệp ở nơi đây, không gian có chút yên tĩnh hơn cậu nghĩ, chỉ có vài tiếng xì xầm nho nhỏ, nhân viên đi tới đi lui hồ sơ chất chồng trên tay không lúc nào là ngớt việc hay rảnh rỗi, không gian ở đây cũng không có gì gọi là xa hoa hay đắt đỏ, mọi thứ được trang trí đều rất đơn giản, không những vậy nhân viên ở đây đều rất ưa chuộng cây cối, mỗi bàn làm việc đều có một chậu cây mọng nước nho nhỏ cho bản thân, ở đại sảnh là các loại hoa hỗn tạp được trộn lẫn với nhau sắp xếp vào từng ngõ ngách của đại sảnh, mà điều đáng nói ở đây, sự chuyên nghiệp của họ tập trung vào cho công việc, không hề để ý mọi việc xung quanh, thậm chí cậu đã đứng rất lâu ở đó nhưng chẳng ai để ý hay quan tâm. Thiếu niên cứ mãi ngơ ngác đứng nhìn, lại băn khoăn suy nghĩ điều gì đó mà quên mất luôn việc bản thân đến đây để làm gì. Thiếu niên cứ mãi ngơ ngác đứng đó không có động tĩnh, một lúc sau mới có người đến, người nọ đẩy nhẹ người của cậu đánh tỉnh cậu quay trở lại thực tại, đôi mắt sáng ngời ngước lên nhìn nữ nhân viên trước mặt ngơ ngác một chút rồi lại mỉm cười lễ phép cuối chào, nữ nhân viên cũng chẳng có thái độ gì quá khích, trên mặt là một nụ cười nhẹ nhàng đầy chuyên nghiệp, cô chào lại cậu thiếu niên rồi cất tiếng hỏi, giọng nói của cô tĩnh lặng lại nhẹ nhàng như mặt nước, âm thanh rất dễ chịu

-"Cậu cần giúp gì không !?"

Cậu cười cười, đưa tay lên xoa nhẹ chiếc cổ của mình, giọng nói nhẹ nhàng thanh trầm cất lên thật êm tai

-"Em đến đây nộp hồ sơ ạ"

Nữ nhân viên nhìn xuống hồ sư trên tay cậu, rồi lại ngước nhìn cậu một lượt, vẫn là nụ cười nhẹ ấy, giọng nói nhẹ nhàng như nước lại cất lên một lần nữa

-"Cậu theo tôi đến phòng nhân sự nhé"

-"Vâng ạ"

Cậu thiếu niên nhanh nhẹn nở nụ cười với cô, cô cũng chỉ cười nhẹ đáp lễ lại cậu, thái độ nhân viên ở đây luôn là sự lịch thiệp và nhã nhặn, một phần là vì tố chất công việc của họ, một phần là vì ảnh hưởng từ vị tổng tài của họ, luôn cư xử đúng mực không quá khích thái độ luôn phải nhã nhặn lịch thiệp. Cậu thiếu niên nhìn thái độ cư xử của nữ nhân viên không khỏi cảm thán, thật sự là một người rất chuyên nghiệp. Nữ nhân viên đi phía trước dẫn đường cho cậu thiếu niên, thiếu niên nói gót theo sau của cô. Đi được một lúc cũng đến phòng nhân sự, bước vào trong cậu lại phải cảm thán thêm lần nữa, căn phòng được bố trí tinh tế, không gian xung quanh khá thoáng lại nhẹ nhàng so với bên ngoài thì có chăm chút một chút. Bên trong phòng bây giờ không có ai, vì đa số phòng nhân sự sẽ có chút rãnh rỗi hơn những bộ phận khác một chút, Tiêu thị rất ít khi tuyển nhân viên, tuy công việc nhiều nhưng nhân viên không quá đông, họ coi trọng tố chất công việc chất lượng công việc hơn là coi trọng tỉ số nhân lực, người thật sự có tài siêng năng biết tôn trọng người khác, luôn lịch thiệp thì mới có thể trở thành nhân viên chính thức ở đây, còn với những người yếu kém chỉ cần siêng năng chăm chỉ chịu khó học tập thì họ vẫn sẵn sàng nhận lại, bỏ chút thời gian rèn luyện thì sẽ có thành quả. Những kẻ hèn nhát biến làm, dựa vào quan hệ, đó là điều tối kị ở nơi đây, họ không chào đón những kẻ đó, vì ở Tiêu thị mọi người luôn luôn bình đẳng giúp đỡ lẫn nhau san sẻ công việc không có chuyện đùn đẩy trách nhiệm, đơn nhiên điều này áp đặt lên tất cả mọi người kể cả ông chủ của họ cũng vậy, nhưng tấm gương họ luôn noi theo và nể trọng luôn là ông chủ của họ Tiêu Chiến. Tuy ở đây có chút ảm đạm hơn những công ty khác, nhưng ở đây là nơi tốt nhất mọi người có thể bộc lộ hết tất cả tài năng của bản thân, cũng không cần mưu kế đa đoan, mọi người luôn xem nhau như người nhà.

Nữ nhân dẫn thiếu niên vào trong phòng, quay người lại dặn dò thiếu niên

-"Cậu ngồi chờ một chút, tôi sẽ lên báo với cấp trên, sẽ có người xuống làm việc với cậu"

Thiếu niên nở nụ cười ngọt ngào lễ phép cuối người với nữ nhân viên

-"Vâng ạ, làm phiền chị rồi"

Nữ nhân viên mỉm cười, không nói chuyện với cậu thêm nữa, cô sải bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng nhân sự. Thiếu niên ngồi xuống chiếc ghế gần mình nhất, đôi mắt quét nhìn xung quanh một lần nữa, trong lòng có chút gì đó lo lắng, thiếu niên đưa tay lên ngực trái của mình, khẽ vuốt ve phần ngực trái, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân lại. Ngồi đợi được hơn năm phút, cửa phòng liền có tiếng động mở ra. Bên ngoài một thanh niên với dáng người ưu vô nho nhã, đôi chân thẳng tắp dáng người công công đẹp đến mê hồn, thiếu niên ngước nhìn người đó bước vào trong không khỏi ngỡ ngàng, Tiêu Chiến như cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên kia, hơi ngước mắt nhìn lên, đôi mắt của anh vẫn lạnh nhạt nhẹ nhàng như thường ngày nhưng sâu thẳm ở đâu đó bên trong ánh mắt là sự ngỡ ngàng không thể tin được

-"Là cậu sao !? / Là anh sao !?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top